Nhưng trước cả khi cô kịp bắt đầu, hai đứa nghe thấy một tiếng
hét từ bên ngoài.
Chúng lập tức nhìn ra. Tại rìa bên dưới của công viên trước mặt
những căn nhà đầu tiên của thành phố là một vành đai bằng cây, có thứ
gì đang khuấy động ở đó. Pantalaimon lập tức biến thành một con linh
miêu rồi chạy về phía cánh cửa mở, nhìn xuống dưới một cách dữ tợn.
“Là bọn nhóc đấy,” nó kêu lên.
Cả hai cùng đứng bật dậy. Lũ trẻ đang bước ra từ đám cây, từng
đứa một, phải đến bốn mươi, năm mươi đứa. Nhiều đứa trong số chúng
mang theo gậy gộc. Dẫn đầu đoàn là một thằng bé mặc áo phông kẻ
sọc, trong tay nó không phải một cây gậy mà là một khẩu súng lục.
“Angelica kìa,” Lyra thì thầm, chỉ vào con bé.
Angelica đang đi cạnh thằng bé dẫn đoàn, kéo tay nó, thúc nó tiến
lên. Ngay phía sau chúng, đứa em trai Paolo đang hét lên đầy phấn
khích, những đứa trẻ khác cũng đang hô lớn, nắm đấm vung lên trong
không khí. Hai trong số chúng đang lôi theo những khẩu súng trường
nặng nề. Will từng thấy trẻ con trong tâm trạng này, nhưng chưa bao
giờ thấy nhiều như vậy, và những đứa trẻ ở thị trấn của cậu không
mang theo súng.
Chúng đang gào thét, Will có thể nhận ra giọng của Angelica cao
vút lấn át tất cả: “Chúng mày giết anh tao và lấy cắp con dao! Lũ giết
người! Chúng mày làm cho bọn Quỷ hút hồn tóm được anh ấy! Chúng
mày đã giết anh ấy nên bọn tao sẽ giết chúng mày! Đừng hòng trốn
thoát! Bọn tao sẽ giết chúng mày giống như chúng mày đã giết anh
ấy!”
“Will, cậu có thể cắt một ô cửa!” Lyra khẩn thiết kêu lên, tóm chặt
lấy cánh tay lành lặn của cậu. “Chúng ta có thể thoát, dễ dàng…”
“Ừ, rồi chúng ta sẽ ở đâu? Oxford, cách nhà Ngài Charles vài mét,
giữa ban ngày ban mặt. Có khi là trong một con phố chính trước mặt
một cái xe buýt. Tớ không thể cứ cắt xuyên qua bất cứ đâu rồi mong
chờ được an toàn - trước tiên tớ phải nhìn xem chúng ta ở đâu, và việc