có liên quan gì đến việc đó. Nếu những binh sĩ của bà ta không có linh
thú, chắc tác dụng cũng giống nhau…”
“Đúng rồi!” Cô thốt lên. “Có thể lắm. Dù sao thì bà ta cũng chẳng
sợ lũ Quỷ hút hồn đâu. Bà ta chẳng sợ gì hết. Bà ta lại rất thông minh,
Will ạ, thật lòng đấy, rất nhẫn tâm và tàn ác, bà ta có thể chỉ huy chúng,
tớ dám cá là bà ta có thể. Bà ta có thể ra lệnh cho chúng như ra lệnh với
người và chúng sẽ tuân theo, chắc chắn luôn. Ngài Boreal uy quyền và
thông minh, nhưng chẳng mấy chốc bà ta sẽ khiến ông ấy phải làm việc
mình muốn thôi. Ôi, Will, tớ lại thấy sợ rồi, cứ nghĩ đến việc bà ta có
thể sẽ làm… Tớ sẽ hỏi Chân Kế như cậu nói. Tạ ơn chúa chúng ta đã
lấy lại được nó.”
Cô bé cởi cái bọc vải nhung rồi trìu mến vuốt ve lớp vàng nặng
trịch.
“Tớ sẽ hỏi về bố cậu,” cô nói, “và cách tìm ra ông ấy. Xem này, tớ
cho các kim chỉ vào…”
“Không. Hỏi về mẹ tớ trước. Tớ muốn biết bà ấy có ổn không.”
Lyra gật đầu, vặn các cây kim rồi đặt chiếc Chân Kế vào lòng, vén
tóc ra sau tai để nhìn xuống và tập trung. Will quan sát cái kim dài quay
một cách có chủ đích xung quanh, lao đi rồi dừng lại rồi lại lao đi
nhanh như một con chim nhạn đang cho ăn, rồi cậu nhìn sang mắt Lyra,
xanh thẳm, dữ dội và tràn ngập sự thông hiểu.
Rồi cô bé chớp mắt và nhìn lên.
“Bà ấy vẫn an toàn,” cô nói. “Người bạn đang trông nom mẹ cậu,
bà ấy tốt bụng lắm. Không ai biết mẹ cậu ở đâu, mà người bạn đó thì sẽ
không bán đứng bà ấy đâu.”
Will không hề nhận ra mình đã lo lắng đến nhường nào. Nghe tin
tốt lành, cậu cảm thấy toàn thân thư thái, và khi chút ít căng thẳng đó
rời khỏi cơ thể, cơn đau từ vết thương của cậu lại trở nên nhức nhối
hơn.
“Cảm ơn cậu,” cậu bé nói. “Được rồi, giờ thì hỏi về bố tớ đi…”