“Bà có biết bà ấy giờ đang ở đâu không?”
“Ở nhà trên giường, nếu đầu óc bà ấy vẫn bình thường. Sao thế?”
“À, tôi hiểu được rằng vị trí của bà ấy trong tổ chức của các vị đã
bị đình chỉ, và bà ấy sẽ không được phép đi qua đây. Thật ra chúng tôi
nhận được lệnh ngăn cản nếu bà ấy định cố vào. Khi thấy một phụ nữ,
tôi đã nghiễm nhiên nghĩ rằng bà có thể là bà ấy, nếu bà hiểu ý tôi. Xin
thứ lỗi cho tôi, Tiến sĩ Payne.”
“À, ra là vậy,” Mary Malone nói.
Viên cảnh sát nhìn tấm thẻ thêm một lần nữa.
“Dù sao thì cái này có vẻ không có vấn đề gì,” anh ta nói rồi trả nó
lại. Vừa lo lắng vừa muốn nói chuyện, anh ta tiếp tục: “Bà có biết trong
cái lều đó có thứ gì không?”
“Bản thân tôi thì không,” bà nói. “Đó là lí do tôi ở đây lúc này”
“Chắc vậy rồi. Được rồi, Tiến sĩ Payne.”
Anh ta đứng lùi lại và để cho bà tháo dây trên vạt lều. Bà cầu
mong anh ta không nhận ra đôi tay đang run rẩy của mình. Ghì chặt lấy
cái balô trước ngực, bà bước qua. Lừa người canh gác - phải, bà đã làm
vậy; nhưng bà không biết tí gì về thứ mình sẽ tìm thấy bên trong căn
lều. Bà đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc khai quật khảo cổ; cho xác
người chết; cho thiên thạch; nhưng chẳng có gì trong cuộc đời hay cả
những giấc mơ của bà giúp bà chuẩn bị tinh thần cho một mét vuông
hay gì đó đang lơ lửng giữa không trung, hay cho thành phố âm thầm
ngủ yên bên bờ biển mà bà thấy sau khi bước qua.