biểu cảm của mình. Cậu vẫn nắm con dao trong tay, cô mỉm cười vì đã
chứng kiến việc cậu làm với nó. Cậu thọc nó xuống đất để gột sạch
máu của cái thứ kinh tởm kia rồi rửa lại bằng nước suối.
Ruta Skadi đang nói: “Serafina Pekkala, tôi đang được học hỏi rất
nhiều; tất cả những điều xưa cũ đều đang biến đổi, tàn lụi, hoặc trống
rỗng. Tôi đói quá…”
Cô lao vào ăn như một con thú hoang, xé phần còn lại của mấy
con chim nướng rồi nhồi vài nắm bánh mì vào miệng, nuốt trôi chúng
bằng những ngụm nước suối lớn. Trong khi cô dùng bữa, vài phù thủy
mang đám quỷ vực chết đi chỗ khác, dựng lại đống lửa rồi sắp xếp
người canh gác.
Những người còn lại đến ngồi cạnh Ruta Skadi, để lắng nghe
những gì cô có thể kể với họ. Cô thuật lại chuyện đã xảy ra khi bay lên
gặp các thiên thần, rồi đến hành trình tới pháo đài của Ngài Asriel.
“Các chị em ạ, đó là tòa lâu đài hùng vĩ nhất mà các vị có thể
tưởng tượng ra - các thành luỹ bằng đá bazan, chĩa thẳng lên trời,
những con đường rộng thênh thang đổ tới từ muôn ngả, trên đó là đủ
loại hàng hóa từ thuốc súng, thực phẩm, đến giáp tấm; ông ấy đã làm
thế nào vậy? Tôi nghĩ ông ấy hẳn đã chuẩn bị cho việc này trong một
thời gian dài, hàng niên kỉ. Ông ấy đã chuẩn bị việc này trước cả khi
chúng ta sinh ra, các chị em ạ, dù cho bản thân ông lại trẻ hơn rất
nhiều… Nhưng làm sao có thể như thế được? Tôi không biết. Tôi
không hiểu nổi. Tôi nghĩ ông ấy điều khiển được thời gian, làm cho nó
chạy nhanh hay chậm tuỳ ý.
“Đang tiến đến pháo đài này là đủ loại binh lính, từ đủ mọi thế
giới. Cả đàn ông lẫn phụ nữ, phải, và các linh hồn chiến binh nữa, rồi
còn những sinh vật được vũ trang mà tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy -
thằn lằn và khỉ, chim khổng lồ có cựa tẩm độc, những sinh vật kì dị đến
nỗi tôi không thể đoán nổi tên chúng là gì. Với lại, ở các thế giới khác
cũng có phù thủy, các chị em ạ: các vị có biết điều đó không? Tôi đã
nói chuyện với các phù thủy từ một thế giới giống như của chúng ta,