Người nó gãy gập lại do cú rơi, một mũi tên thòi ra từ mạn sườn,
nhưng nó vẫn lảo đảo đứng dậy rồi nhảy bổ về phía Lyra với toàn bộ sự
hiểm độc. Các phù thủy không thể bắn, vì cô bé đang đứng trong đường
tên bay của họ, nhưng Will đã tới đó trước, với con dao trong tay, cậu
chém bằng tay trái, khiến đầu sinh vật kia lìa khỏi cổ rồi lộn vòng một
vài lần. Một tiếng ùng ục phát ra khi không khí thoát khỏi phổi nó, và
nó lăn kềnh ra chết.
Họ lại hướng mắt nhìn lên trời, vì cuộc chiến đang hạ xuống thấp,
ánh lửa bùng lên soi sáng một vòng xoáy chảy siết của lụa đen, các đôi
chân và cánh tay trắng ngần, những chiếc lá thông xanh nhọn hoắt, lớp
da đóng vảy nâu xám. Làm thế nào các phù thủy có thể giữ thăng bằng
khi đột ngột đổi hướng, dừng lại rồi phóng về phía trước, chưa kể đến
việc ngắm bắn, nằm ngoài tầm hiểu biết của Will.
Một con quỷ vực khác, rồi lại một con thứ ba rơi tủm vào dòng
suối hay lên đám đá tảng gần đó, nằm chết cứng đờ; rồi số còn lại vừa
líu ríu kêu te te vừa tháo chạy vào màn đêm về phương bắc.
Một lúc sau Serafina Pekkala đáp xuống cùng với các phù thủy
của mình, cộng thêm một người nữa: một phù thủy xinh đẹp, có đôi
mắt dữ dội và mái tóc đen tuyền, đôi gò má ửng hồng vì giận dữ và
kích động.
Cô phù thủy mới đến nhìn con quỷ vực mất đầu rồi làu bàu.
“Không phải từ thế giới của chúng ta,” cô nói, “cũng chẳng phải
thế giới này. Lũ bẩn thỉu đáng kinh tởm. Có hàng ngàn con đang sinh
sôi như ruồi… Ai thế này? Đứa bé này có phải Lyra không? Còn cậu
nhóc này là ai?”
Lyra thản nhiên đáp trả lại cái nhìn của cô phù thủy, dù cô bé cảm
thấy tim mình đang đập nhanh hơn, vì khí phách của Ruta Skadi chói
sáng đến mức cô khiến cho bất cứ ai ở gần cũng phải run lên vì kích
động.
Rồi cô phù thủy quay sang Will, khiến cậu cảm nhận sự náo nức
mãnh liệt không kém, nhưng cũng giống như Lyra, cậu đã kiềm chế