“Lyra không nghĩ là cậu sợ.”
“Thật à?”
“Cậu ấy cho rằng cậu là chiến binh quả cảm nhất mình từng được
gặp, không kém gì Iorek Byrnison.”
“Vậy chắc là tớ nên cố gắng không tỏ ra sợ hãi,” Will nói. Cậu bé
im lìm trong một chốc rồi lên tiếng: “Tớ nghĩ Lyra còn gan dạ hơn cả
tớ. Tớ nghĩ cậu ấy là người bạn tốt nhất mình từng có.”
“Cậu ấy cũng nghĩ như vậy về cậu,” con linh thú thì thầm.
Chẳng mấy chốc Will đã nhắm mắt lại.
Lyra nằm bất động, nhưng đôi mắt cô đang mở to trong bóng tối,
tim cô đập liên hồi.
Lần tiếp theo khi Will nhận thức được sự việc thì trời đã tối hẳn, bàn
tay cậu đang đau đớn hơn bao giờ hết. Cậu cẩn thận ngồi dậy và thấy
một ngọn lửa bập bùng cháy cách đó không xa, nơi Lyra đang cố gắng
nướng chút bánh mì trên một cái chạc cùng vài con chim trên một que
xiên. Khi Will tới ngồi cạnh đó, Serafina Pekkala liền bay xuống.
“Will,” cô phù thủy nói, “ăn mấy cái lá này trước khi dùng bất cứ
thức ăn nào khác.”
Cô đưa cho cậu bé một nắm lá mềm có vị đắng, có vẻ gì đó giống
với lá xô thơm, cậu lặng lẽ nhai chúng rồi cố nuốt. Chúng làm se da lại,
nhưng cậu cảm thấy tỉnh táo hơn, bớt lạnh, và khỏe hơn.
Họ ăn thịt chim nướng, tẩm thêm nước chanh, một phù thủy khác
đem mấy quả việt quất mà cô tìm được bên dưới hòn đá nhỏ, rồi các
phù thủy tụ tập lại quanh đống lửa. Họ trao đổi rất khẽ; một vài trong
số họ đã bay lên cao để do thám, có người đã nhìn thấy một chiếc khí
cầu bay trên biển. Lyra lập tức ngồi bật dậy.
“Khí cầu của ông Scoresby?” Cô bé hỏi.
“Có hai người đàn ông trong đó, nhưng nó ở quá xa để có thể thấy
được đó là ai. Một cơn bão đang hình thành sau lưng họ.”