khi mặt trời chạm tới những viền núi và chúng thấy một thung lũng nhỏ
mở ra phía dưới, hai đứa trẻ quyết định không tiến thêm nữa.
Chúng lần mò xuống dưới dốc, hơn một lần suýt trượt chân, rồi
phải len lỏi qua những bụi cây đỗ quyên lùn, các đám lá sẫm màu bóng
bẩy và những khóm hoa đỏ thắm dày đặc tiếng ong vo ve, trước khi
bước vào bóng chiều trên đồng cỏ hoang dã bên rìa một con suối, cỏ
cao đến đầu gối và dày đặc hoa thanh cúc, long đởm và ỷ lăng.
Will uống nước thỏa thuê trong lòng suối rồi nằm xuống. Cậu
không thể thức nổi, nhưng cũng chẳng thể ngủ được; đầu óc cậu đang
quay cuồng, một sự kì lạ đến sững sờ lơ lửng trên mọi thứ, còn bàn tay
cậu thì đau nhức không yên.
Nhưng tồi tệ hơn nữa là nó bắt đầu chảy máu trở lại.
Serafina kiểm tra vết thương, đắp thêm lá thuốc lên rồi thắt lớp lụa
chặt hơn bao giờ hết, nhưng lần này gương mặt cô mang đầy lo âu. Cậu
bé không muốn gặng hỏi, vì có ích gì chứ? Cậu nhận thấy rõ ràng rằng
câu thần chú đã không có hiệu quả, cậu cũng hiểu rằng cô cũng biết
điều đó.
Khi màn đêm buông xuống, cậu nghe thấy tiếng Lyra tới nằm
xuống sát cạnh mình, chẳng bao lâu cậu đã nghe thấy một tiếng rên rừ
rừ khe khẽ. Linh thú của cô bé, trong dạng mèo, đang lơ mơ ngủ với
đôi chân gập lại chỉ cách cậu vài thước. Will liền thì thầm:
“Pantalaimon?”
Đôi mắt con linh thú mở ra. Lyra không động đậy. Pantalaimon thì
thầm: “Ừ?”
“Pan, tớ sắp chết à?”
“Các phù thủy sẽ không để cho cậu chết đâu. Cả Lyra cũng
không.”
“Nhưng phép thuật không hiệu nghiệm. Tớ vẫn liên tục chảy máu.
Chắc tớ cũng không còn nhiều để mất nữa. Nó lại đang rỉ máu này, nó
sẽ không ngừng đâu. Tớ sợ lắm…”