nhưng lại cực kì khác biệt, vì những phù thủy đó sống không lâu hơn
những sinh vật có vòng đời ngắn ngủi của chúng ta, và họ có cả đàn
ông nữa, những phù thủy nam bay lượn hệt như chúng ta…”
Câu chuyện của cô khiến các phù thủy thuộc tộc của Serafina
Pekkala phải lắng nghe trong kinh ngạc, lo sợ và không tin. Nhưng
Serafina tin tưởng cô, và giục cô nói tiếp.
“Cô đã gặp Ngài Asriel chưa, Ruta Skadi? Cô tìm được cách đến
chỗ ông ấy rồi chứ?”
“Vâng, tôi đã tìm được, việc đó chẳng dễ dàng gì, vì ông ấy sống
tại trung tâm của rất nhiều nhóm hoạt động, và là người chỉ đạo tất cả
bọn họ. Nhưng tôi đã khiến bản thân tàng hình rồi tìm đường vào căn
phòng tận sâu trong cùng của ông ấy, khi ông đang chuẩn bị đi ngủ.”
Tất cả các phù thủy ở đó đều biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, còn
Will và Lyra thì không nghĩ nổi tới chuyện đó. Vậy nên Ruta Skadi
không cần phải kể thêm, cô nói tiếp:
“Rồi tôi hỏi tại sao ông ấy lại tập hợp tất cả những lực lượng này
lại với nhau, và liệu điều mà chúng ta nghe được về việc ông ấy thách
thức chính Đấng Quyền Năng có đúng không, ông ấy liền phá lên cười.
“‘Vậy ở Siberia người ta cũng nói đến nó à?’ Ông ấy nói, tôi trả
lời là phải, ở cả Svalbard và mọi vùng đất phương bắc - phương bắc
của chúng ta; tôi cũng kể cho ông ấy về hiệp ước của chúng ta, về việc
tôi đã rời khỏi thế giới của chúng ta để tìm kiếm và tìm thấy ông ấy như
thế nào.
“Và ông ấy mời chúng ta tham gia cùng, các chị em ạ. Tham gia
vào đội quân chống lại Đấng Quyền Năng. Tôi đã ao ước bằng cả trái
tim mình là có thể cam kết ngay tại đó, vào lúc đó; tôi sẵn sàng đẩy cả
bộ tộc của mình vào chiến tranh với trái tim tràn ngập hạnh phúc. Ông
ấy cho tôi thấy rằng nổi dậy là đúng đắn và thích đáng, khi nghĩ tới
những việc mà đám tay sai của Đấng Quyền Năng làm dưới danh nghĩa
của ngài ấy… Rồi tôi nghĩ đến những đứa trẻ ở Bolvangar, và những vụ
cắt xẻ kinh hoàng mà tôi đã chứng kiến tại các miền đất phía nam ở thế