“‘Vậy ai sẽ thắng hả ông? Liệu Ngài Asriel có đánh bại được
Đấng Quyền Năng không?’
‘“Quân số của Ngài Asriel lên tới hàng triệu,” con quỷ vực già nói
với chúng, ‘tập hợp lại từ tất cả các thế giới. Đội quân này hùng mạnh
hơn so với đội quân đã chiến đấu với Đấng Quyền Năng trước đây, và
cũng được lãnh đạo tốt hơn. Còn về lực lượng của Đấng Quyền Năng,
than ôi, họ nhiều gấp cả trăm lần. Nhưng Đấng Quyền Năng già cỗi
lắm rồi, thậm chí già hơn cả ta rất nhiều, các con ạ, các đạo quân của
ông ta thì luôn hoảng sợ, chỗ nào không hoảng sợ thì lại tự mãn. Đó sẽ
là một trận chiến cân sức, nhưng Ngài Asriel sẽ chiến thắng thôi, vì ông
ta đầy nhiệt huyết, táo bạo và tin tưởng rằng đại nghiệp mình đang theo
đuổi là chính nghĩa. Chỉ trừ một việc, các con ạ. Ông ta không có Sát
Thánh. Thiếu Sát Thánh, ông ta và toàn bộ lực lượng của mình sẽ bị
đẩy tới chỗ thất bại. Và rồi chúng ta sẽ được tiệc tùng hàng năm trời,
các con của ta ạ!’
“Rồi con quỷ già cười lớn và gặm khúc xương cũ hôi thối mà bọn
chúng mang đến, còn những con khác thì rít lên đầy sung sướng.
“Giờ thì các vị có thể tưởng tượng tôi đã căng tai ra để nghe thêm
về tay Sát Thánh này, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghe được trong
tiếng gió hú là tiếng một con quỷ nhỏ hỏi: ‘Nếu Ngài Asriel cần Sát
Thánh, tại sao ông ta không gọi hắn?’
“Và con quỷ già đáp: ‘Ngài Asriel không biết về Sát Thánh nhiều
hơn con đâu, nhóc ạ! Đó là một câu đùa thôi! Cười dài và lớn lên
nào…’
“Nhưng khi cố gắng tiến lại gần hơn với những sinh vật ghê tởm
đó để tìm hiểu thêm thì năng lực của tôi lại biến mất, các chị em ạ, tôi
không thể giữ cho bản thân tàng hình được nữa. Lũ quỷ nhỏ nhìn thấy
tôi và rít lên, nên tôi phải tháo chạy, trở lại thế giới này thông qua cánh
cổng vô hình trong không trung. Một đám đã bám theo tôi, và những
con chết ở đằng kia là những con cuối cùng trong số chúng.