chớp nhảy nhót trên mặt biển và những ngọn đồi thấp dưới chân núi,
nhưng nó ở cách đó rất xa.
Một lúc sau Ruta Skadi nói: “Đứa con gái, Lyra ấy. Cô bé đóng
vai trò gì? Là việc này à? Nó quan trọng vì có thể đưa cậu bé đến với
bố mình? Không chỉ có thế đúng không?”
“Đó là việc cô bé phải làm hiện giờ. Nhưng còn về sau này thì
đúng, sẽ hơn thế rất nhiều. Điều mà các phù thủy chúng ta vẫn nói về
đứa bé đó là nó sẽ đặt dấu chấm hết cho số mệnh. Chúng tôi biết cái tên
sẽ khiến cô bé trở nên có ý nghĩa với Phu nhân Coulter, và chúng tôi
biết rằng người phụ nữ đó không biết điều này. Phù thủy mà bà ta đã tra
tấn trên con tàu gần Svalbard suýt nữa đã khai ra, nhưng Yambe-Akka
đã tới đón cô ấy kịp thời.
“Nhưng giờ thì tôi lại nghĩ rằng Lyra có thể là kẻ mà cô đã nghe
thấy đám lâu nhâu kia nhắc tới, cái tên Sát Thánh đó. Không phải phù
thủy cũng chẳng phải những thực thể thiên thần kia, mà chính là đứa bé
đang say ngủ đó: vũ khí quyết định trong cuộc chiến chống lại Đấng
Quyền Năng. Còn có lí do gì khác khiến Phu nhân Coulter phải lo lắng
để tìm được cô bé đến thế chứ?”
“Phu nhân Coulter từng là người tình của Ngài Asriel,” Ruta Skadi
nói. “Hẳn rồi, còn Lyra là con của họ… Serafina Pekkala, nếu mà là tôi
sinh ra đứa trẻ này thì nó sẽ trở thành một phù thủy hùng mạnh đến
nhường nào! Một nữ hoàng của các nữ hoàng!”
“Suỵt, người chị em,” Serafina nói. “Nghe kìa… mà ánh sáng đó
là cái gì vậy?”
Họ đứng dậy, hoảng hốt vì có thứ gì đó đã lọt qua sự cảnh giác của
họ, và thấy một tia sáng lập lòe phát ra từ nơi đóng trại: nhưng không
phải là ánh lửa, không giống ánh lửa một chút nào.
Họ chạy về mà không phát ra tiếng động nào, tên đặt sẵn trên dây
cung, rồi dừng khựng lại.
Toàn bộ các phù thủy đều đang ngủ rạp trên cỏ, Will và Lyra cũng
vậy. Nhưng bao quanh hai đứa trẻ là khoảng một chục hoặc hơn các