thiên thần, đang nhìn xuống chúng.
Và rồi Serafina hiểu ra một thứ mà các phù thủy không có từ để
miêu tả nó: đó là ý niệm về hành hương. Cô hiểu vì sao những sinh vật
này lại chờ đợi hàng nghìn năm rồi vượt qua những khoảng cách bất
tận để được đến gần một điều quan trọng, và việc họ sẽ cảm thấy khác
biệt thế nào trong suốt phần đời còn lại sau khi đã được ở bên nó trong
một khoảng thời gian ngắn ngủi. Đó chính là dáng vẻ của những sinh
vật này bây giờ, những kẻ hành hương lộng lẫy tạo từ ánh sáng mỏng,
đứng vây quanh đứa con gái có gương mặt bẩn thỉu và bộ váy len kẻ ô
vuông cùng với thằng bé bị thương ở tay đang chau mày trong giấc
ngủ.
Có thứ gì đó chuyển động ở cổ của Lyra. Pantalaimon, trong dạng
chồn ermine trắng muốt, ngái ngủ hé đôi mắt màu đen ra nhìn quanh
mà không hề sợ hãi. Về sau, Lyra sẽ nhớ đến việc này như một giấc
mơ. Pantalaimon dường như chấp nhận sự chú ý như thể Lyra xứng
đáng được như vậy, và chẳng mấy chốc nó đã cuộn tròn người rồi nhắm
mắt lại.
Cuối cùng một trong các sinh vật này dang rộng đôi cánh. Những
tên khác, dù đứng rất sát nhau, cũng làm vậy, và cánh của chúng đan
xuyên vào nhau mà không hề bị cản trở, lướt qua nhau như ánh sáng
qua ánh sáng, cho tới khi một vòng tròn ánh hào quanh rực rỡ hiện lên
quanh những người đang ngủ trên nền cỏ.
Rồi những kẻ đứng nhìn cất cánh lên không trung, tên này nối tiếp
tên kia, bay lên như những đốm lửa vào trong bầu trời, càng lên cao
càng phình ra cho tới khi trở nên khổng lồ; nhưng họ đã ở rất xa, lao đi
như những ngôi sao băng về phía bắc.
Serafina và Ruta Skadi nhảy lên cành thông của mình rồi bay lên
theo các thiên thần, nhưng họ đã bị bỏ xa lại phía sau.
“Họ có giống những sinh vật mà cô đã thấy không, Ruta Skadi?”
Serafina hỏi khi họ bay chậm lại giữa không trung trong lúc nhìn theo
những đốm lửa sáng chói nhỏ dần về phía chân trời.