14
Hẻm Alamo
L
ee Scoresby nhìn xuống đại dương tĩnh lặng nằm phía bên trái và
bờ biển xanh rì ở bên phải, rồi che mắt để tìm sự sống con người. Họ
rời khỏi Yenisei đã được một ngày một đêm.
“Thế giới mới đây sao?” Ông hỏi.
“Mới với những ai không sinh ra tại đó,” Stanislaus Grumman
đáp. “Còn không thì cũng đã lâu đời như thế giới của ông hay của tôi.
Việc làm của Ngài Asriel đã làm vạn vật đảo lộn, ông Scoresby ạ, đảo
lộn sâu sắc chưa từng thấy. Các cánh cửa và ô cửa sổ mà tôi nhắc đến -
giờ đây chúng mở ra tại những nơi không ngờ tới. Rất khó để có thể
định hướng, nhưng ngọn gió này thuận đấy.”
“Dù là mới hay cũ thì cái thế giới dưới kia cũng thật kì lạ,”
Lee nói.
“Phải,” Stanislaus Grumman đồng tình. “Đây là một thế giới kì lạ,
dù cho chắc chắn sẽ có những người cảm thấy thoải mái khi ở đây.”
“Trông nó trống trải quá,” Lee nói.
“Không hẳn. Phía sau mũi đất kia ông sẽ tìm thấy một thành phố
đã từng rất hùng mạnh và giàu có. Và nó vẫn đang được cư ngụ bởi hậu
duệ của các thương nhân và quý tộc đã xây dựng lên nó, dù cho trong
vòng ba trăm năm trở lại đây nó đã rơi vào thời kì khó khăn…”
Vài phút sau khi chiếc khí cầu trôi đi tiếp, Lee nhìn thấy ngọn hải
đăng đầu tiên, rồi đến đường cong của một con đê chắn sóng bằng đá,