tới những tòa tháp, mái vòm, mái nhà đỏ nâu của một thành phố xinh
đẹp chạy quanh bến cảng, với một tòa nhà xa hoa trông như nhà hát
nhạc kịch trong các khu vườn xum xuê cây cối, và những đại lộ rộng
thênh thang với các khách sạn thanh lịch và những con phố nhỏ nơi cây
cối trổ hoa rủ xuống các ban công rợp bóng mát.
Grumman nói đúng: có người sống ở đây. Nhưng khi trôi đến gần
hơn, Lee ngạc nhiên khi thấy rằng tất cả đều là trẻ con. Trong tầm mắt
không có một người lớn nào. Lũ trẻ đang chơi trên bãi biển, chạy ra
chạy vào các quán cà phê, ăn uống, hay tập hợp các túi đựng đầy đồ từ
những ngôi nhà hay cửa hiệu. Đằng kia là một đám con trai đang gây
lộn, một con bé tóc đỏ đang cổ vũ cho chúng, và một thằng bé loắt
choắt đang ném đá để đập vỡ tất cả các cửa sổ của một tòa nhà gần đó.
Nơi này như thể là một sân chơi không có giáo viên mang kích cỡ của
một thành phố vậy; đây là thế giới của trẻ con.
Nhưng không phải chỉ có mỗi chúng ở đó. Lee đã phải dụi mắt khi
mới thấy chúng, nhưng không có gì phải nghi ngờ cả: những cột sương
- hay một thứ gì đó còn loãng hơn cả sương - một dạng không khí cô
đặc… Dù cho chúng có là cái gì đi nữa thì thành phố này cũng đầy chật
những thứ đó; chúng trôi dọc theo các đại lộ, chúng vào nhà, túm tụm
trong các quảng trường và sân nhà. Lũ trẻ đi lại giữa chúng mà không
hề nhìn thấy.
Nhưng bọn trẻ thì có bị nhìn thấy. Họ vào càng sâu phía trên thành
phố thì Lee càng có thể quan sát được hành vi của những dạng sống
này. Rõ ràng là chúng có hứng thú với một vài đứa trẻ, và bám theo
những đứa nhất định: đám trẻ lớn hơn, những đứa (như Lee có thể thấy
được qua kính viễn vọng) đang sắp bước vào tuổi dậy thì. Có một thằng
bé, một thiếu niên cao gầy với mái tóc đen bờm xờm, đang bị những
sinh vật trong suốt vây dày đặc xung quanh đến mức hình dáng của cậu
dường như đang sáng lờ mờ trong không khí. Trông chúng chẳng khác
gì ruồi bu miếng thịt. Thằng bé thì chẳng biết gì về điều này, dù cho cứ
thỉnh thoảng nó lại phải dụi mắt hoặc lắc đầu như để nhìn rõ hơn.