đến nơi an toàn. Ông có nhận ra ở bến cảng có ít tàu bè đến thế nào
không? Bọn trẻ sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.”
“Trừ những đứa lớn hơn. Như thằng bé tội nghiệp dưới kia…”
“Ông Scoresby, đó là cách mà thế giới này vận hành. Còn nếu
muốn chấm dứt sự tàn bạo và bất công, ông sẽ phải đưa tôi đi tiếp. Tôi
có một việc cần phải làm.”
“Tôi thì nghĩ…” Lee nói, cố gắng tìm từ ngữ “… tôi nghĩ nơi mà
ta đấu tranh chống lại sự tàn ác là nơi ta tìm thấy nó, còn nơi ta chìa tay
giúp đỡ lại là nơi ta thấy rằng nó cần thiết. Hay điều đó có gì không
đúng, hả Tiến sĩ Grumman? Tôi chỉ là một gã phi công khí cầu ngu
muội. Tôi ngu muội khủng khiếp đến mức đã tin sái cổ khi được bảo
rằng các pháp sư được phú cho tài bay lượn, ví dụ như vậy. Thế mà ở
đây lại có một pháp sư không biết bay.”
“Ồ, nhưng tôi có biết đó.”
“Ông bịa ra chuyện đó như thế nào vậy?”
Chiếc khí cầu hạ thấp xuống còn mặt đất thì nâng dần lên. Một
ngọn tháp to bè bằng đá dựng lên ngay trên lộ trình bay của họ, vậy mà
Lee dường như không hề nhận ra.
“Tôi cần phải bay,” Grumman nói, “nên tôi đã triệu tập ông, và giờ
thì tôi đang bay đây.”
Ông nhận thức rất rõ mối hiểm họa mà họ đang gặp phải, nhưng
kiềm chế không ngụ ý nói rằng ông phi công không nhận ra. Rồi vào
một thời điểm hoàn hảo, Lee Scoresby nhoài người ra khỏi mép giỏ và
kéo sợi dây buộc một trong những túi bì. Cát tuôn ra, khiến chiếc khí
cầu khẽ dâng lên và sượt qua ngọn tháp chỉ cách khoảng hai mét.
Khoảng chục con quạ bị quấy nhiễu, vừa bay lên quanh họ, vừa kêu
quạ quạ.
“Có lẽ vậy,” Lee nói. “Ông có một phong cách rất kì lạ, Tiến sĩ
Grumman ạ. Ông đã từng bao giờ qua lại với các phù thủy chưa?”