các chi tiết trở nên vô vọng, nhưng chiếc khí cầu kia là loại lớn hơn, và
bay cao hơn.
Grumman cũng đã nhìn thấy.
“Địch à, ông Scoresby?” Ông nói, tay che mắt để nhìn xuyên lớp
ánh sáng long lanh như ngọc trai.
“Không thể sai được. Tôi không chắc là nên thả bì xuống để bay
lên cao bắt gió mạnh hay ở lại dưới thấp này để đỡ bị lộ. May mà cái
thứ đó không phải là khí cầu zeppelin; chúng có thể đuổi kịp chúng ta
trong vài giờ đồng hồ. Không, khỉ thật, Tiến sĩ Grumman ạ, tôi sẽ bay
lên cao, vì tôi hẳn đã thấy chiếc khí cầu này nếu đang ở trong cái kia
rồi; và tôi dám cá là mắt chúng tinh tường lắm.”
Ông đặt Hester xuống trở lại rồi nhoài người vứt ba túi bì ra ngoài.
Khí cầu lập tức dâng lên. Lee không rời mắt khỏi ống nhòm.
Một phút sau ông biết chắc chắn rằng họ đã bị nhìn thấy, vì màn
sương đang lay động, hòa lẫn vào vệt khói bốc lên theo một góc độ từ
chiếc khí cầu kia; và khi lên cao được một đoạn, nó phát nổ thành một
đốm sáng chói lòa. Nó lóe lên đỏ rực trong một lúc rồi co cụm lại thành
một mảng khói xám, nhưng đó là một tín hiệu rõ ràng như chuông báo
động trong đêm vậy.
“Ông có thể gọi một ngọn gió mạnh hơn được không, Tiến sĩ
Grumman?” Lee lên tiếng. “Tôi muốn tới dãy đồi kia khi hoàng hôn
xuống.”
Vì lúc này họ đang rời khỏi đường bờ biển, và lộ trình đang dẫn
họ qua một khu vịnh rộng lớn có bề ngang khoảng ba mươi hay bốn
mươi dặm. Một rặng đồi nhô lên ở phía xa, và lúc này khi đã lên đủ
cao, Lee thấy rằng có lẽ cần phải gọi chúng là núi mới chính xác.
Lee quay sang Grumman, nhưng thấy ông đang chìm sâu trong
trạng thái nhập định. Đôi mắt ông pháp sư nhắm nghiền lại, những hạt
mồ hôi lấm tấm rỉ ra trên trán khi ông khẽ đu đưa người. Từ họng ông
phát ra tiếng rì rầm đều đều rất trầm, trong khi con linh thú của ông tóm
chặt lấy mép giỏ, cũng xuất thần không kém.