Không rõ là nhờ bay lên cao hay là kết quả làm phép của ông pháp
sư, nhưng quả thật một luồng gió đã làm lay động không khí trên
gương mặt Lee. Ông nhìn lên kiểm tra túi khí gas và thấy nó đu đưa vài
độ, nghiêng về phía những ngọn đồi.
Nhưng ngọn gió đẩy họ đi nhanh hơn cũng tác động lên chiếc khí
cầu còn lại. Nó không tiến lại gần hơn, nhưng họ cũng không bỏ xa nó
thêm chút nào. Khi Lee bật ống nhòm lên, ông nhìn thấy những hình
thù tối màu hơn, nhỏ hơn phía sau nó trong không gian mờ ảo của
khoảng cách xa. Chúng được tập hợp lại một cách có chủ đích, mỗi
phút lại trở nên rõ rệt và rắn chắc hơn.
“Khí cầu zeppelin,” ông thốt lên. “Chà, thế là không trốn được ở
đây nữa rồi.”
Ông cố gắng ước lượng khoảng cách giữa họ, sau đó là một phép
tính tương tự về những ngọn đồi mà họ đang bay tới. Rõ ràng là tốc độ
của họ đã tăng lên, và cơn gió đang làm dậy lên những đỉnh sóng trắng
xóa phía xa bên dưới.
Grumman ngồi nghỉ trong một góc giỏ trong khi linh thú của ông
rỉa lông rỉa cánh. Dù mắt ông đang nhắm, Lee biết rằng ông vẫn đang
thức.
“Tình hình thế này, Tiến sĩ Grumman ạ,” ông nói. “Tôi không
muốn bị những cái zeppelin đó bắt kịp trên không trung. Ở đây không
có thiết bị phòng vệ nào; chúng sẽ hạ chúng ta trong chớp mắt. Nhưng
tôi cũng không muốn đáp xuống nước, dù có được tự do lựa chọn hay
không; chúng ta có thể nổi trong một lúc, nhưng chúng có thể xử đẹp
chúng ta bằng lựu đạn dễ như đánh cá vậy.
“Vậy nên tôi muốn đến được những ngọn đồi kia và đáp xuống.
Giờ tôi có thể thấy chút rừng cây rồi; chúng ta có thể trốn giữa đám cây
một lúc, hoặc có thể lâu hơn.
“Và trong lúc đó mặt trời sẽ hạ xuống. Theo như tôi tính toán thì
chúng ta có khoảng ba tiếng cho tới khi mặt trời lặn. Cũng khó đoán,
nhưng tôi nghĩ vào lúc đó đám zeppelin kia đã rút ngắn được nửa