hình hơn. Chúng đã vượt qua chiếc khí cầu còn lại, và giờ thì có thể dễ
dàng thấy được bằng mắt thường: bốn cái sóng hàng thẳng tắp. Cắt
ngang qua sự tĩnh mịch mênh mông của khu vịnh là tiếng động cơ của
chúng, nhỏ nhưng rõ rệt, một tiếng muỗi vo ve dai dẳng.
Khi họ vẫn còn cần vài phút nữa mới đến được bờ vịnh dưới chân
đồi, Lee nhận thấy một điều mới lạ trên bầu trời phía sau những chiếc
zeppelin. Một đám mây dày đang được hình thành, và một đầu mây
tích điện khổng lồ sừng sững cao cả nghìn mét đang chọc thẳng vào
vùng trời vẫn còn sáng ở phía trên. Sao ông lại không nhận thấy điều
đó nhỉ? Nếu bão đang ập tới thì họ phải hạ cánh càng sớm càng tốt.
Rồi một màn mưa xanh thẫm rủ xuống và treo lơ lửng từ những
đám mây, cơn bão dường như đang đuổi theo những chiếc zeppelin y
như chúng đuổi theo khí cầu của Lee, vì màn mưa từ biển quét về phía
chúng, và khi mặt trời cuối cùng cũng biến mất, một tia sáng dữ dội lóe
lên từ những đám mây, rồi vài giây sau tiếng sấm đinh tai nổ ra khiến
cả giàn khung khí cầu của Lee rung lên bần bật, không ngừng vọng lại
từ rặng núi phía xa trong suốt thời gian dài.
Lại thêm một tia chớp nữa lóe lên, và lần này cái chạc nhọn hoắt
của nó đánh thẳng từ đầu mây tích vào một trong những chiếc
Zeppelin. Chỉ trong tích tắc khí gas đã bùng cháy: một bông hoa lửa
sáng rực xòe cánh trên nền mây màu tím thẫm, rồi chiếc phi cơ chậm
chạp rơi xuống, hừng hực cháy như một ngọn đèn hiệu, và nổi trên mặt
nước trong lúc vẫn đang phừng phừng lửa.
Lee thở hắt ra luồng hơi đã kìm nén từ lâu. Grumman đang đứng
bên cạnh ông, một bàn tay đặt lên vòng treo dây, gương mặt hằn sâu
những đường nét mệt mỏi.
“Ông gọi cơn bão đó đến đấy à?” Lee hỏi.
Grumman gật đầu.
Bầu trời lúc này được nhuộm màu như một con hổ: các dải vàng
óng đan xen với những mảng và sọc màu đen nâu sâu thẳm nhất.
Nhưng chỉ một phút sau họa tiết đó đã thay đổi, vì ánh vàng đang nhạt