nhưng ông biết đó là tiếng gió gào xé qua lá cây. Đã xa đến vậy rồi! Họ
đang di chuyển nhanh hơn ông nghĩ.
Ông cũng không nên đợi quá lâu để hạ cánh. Bản tính của Lee quá
bình tĩnh để có thể nổi nóng trước số phận; kiểu của ông là nhướn một
bên mày và chào nó một cách ngắn gọn; nhưng lúc này ông không khỏi
cảm thấy một nỗi thất vọng âm ỉ, khi mà việc ông có thể làm - đó là bay
phía trước cơn bão và để cho nó tự tan đi - lại là việc đảm bảo sẽ khiến
họ bị bắn rơi.
Ông bồng Hester lên rồi cho nó nằm chắc chắn trong ngực, cài cúc
cái áo khoác bằng vải bạt lên thật sát để giữ con linh thú ở bên trong.
Grumman ngồi vững chãi và yên lặng; linh thú của ông, tả tơi trong
gió, bám thật chắc với bộ vuốt cắm sâu vào thành giỏ, lông nó bị thổi
dựng đứng lên.
“Tôi chuẩn bị hạ cánh đây, Tiến sĩ Grumman,” Lee hét lên át tiếng
gió. “Ông nên đứng lên và sẵn sàng nhảy ra đi. Giữ lấy cái vòng, khi
nào tôi gọi thì đu người lên.”
Grumman nghe theo. Lee nhìn xuống, lên phía trước, xuống, rồi
lại lên phía trước, kiểm tra từng vệt lờ mờ hiện ra nối tiếp nhau, mắt
chớp chớp để đẩy nước mưa ra, vì một cơn gió mạnh đột ngột đã đổ ào
những hạt nước nặng nề lên họ như những vốc sỏi, tiếng lộp bộp mà
chúng tạo ra trên túi khí gas cộng hưởng thêm vào tiếng gió hú và tiếng
lá quất bên dưới cho tới khi Lee gần như không thể nghe nổi tiếng sấm
nữa.
“Tới thôi,” ông hét lên. “Ông chế ra cơn bão khá lắm, ông Pháp sư
ạ.”
Ông kéo sợi dây van khí gas rồi buộc quanh một cái cọc để giữ nó
luôn mở. Khi khối khí ùa ra khỏi cái đỉnh không nhìn thấy nổi ở tít trên
cao, đường cong bên dưới của túi gas sụp vào nhau, một nếp gấp, rồi
lại một nếp gấp nữa, xuất hiện ở nơi mà chỉ trước đó một phút còn là
một khối cầu phồng căng.