Lại một tia chớp nữa lóe lên, rồi tiếng sấm nổ ra ngay sau đó. Cơn
bão đã gần như ở ngay trên đỉnh đầu. Ánh sáng từ nó cho Lee thấy một
thân cây sồi, với vết rạch lớn trắng hếu nơi một cành cây bị xé toạc ra,
nhưng nó chỉ bị xé một phần, vì chiếc giỏ đang nằm trên đó gần với
điểm nó vẫn nối với thân cây.
“Tôi sẽ ném dây thừng ra rồi trèo xuống,” ông hét lên. “Chúng ta
có thể tính kế hoạch tiếp theo khi nào chân chạm được xuống đất.”
“Tôi sẽ theo sau ông, ông Scoresby ạ,” Grumman nói. “Linh thú
của tôi nói rằng mặt đất ở cách phía dưới mười ba mét.”
Đến đó Lee nhận thấy mãnh lực từ đôi cánh đập khi con linh thú
ưng biển đậu trở lại trên thành giỏ.
“Nó đi được xa thế cơ à?” Ông ngạc nhiên thốt lên, nhưng liền gạt
ý nghĩ đó ra khỏi đầu để buộc chặt sợi dây thừng, đầu tiên là vào vòng
treo dây rồi tiếp theo là lên cành cây, như vậy nếu cái giỏ có bị rơi đi
nữa thì cũng sẽ không bị rơi quá xa.
Rồi, với Hester nằm chắc trong ngực, ông ném phần còn lại của
sợi dây qua rồi trèo xuống cho tới khi cảm thấy mặt đất cứng cáp dưới
chân. Thân cây mọc dày cành lá: đây là một cây đại thụ, một tên khổng
lồ của loài sồi. Lee khẽ nói lời cảm ơn với nó trong lúc giật giật sợi dây
để ra hiệu cho Grumman leo xuống.
Có phải có một âm thanh khác trong tiếng hỗn loạn không? Ông
căng tai lên lắng nghe. Phải, tiếng động cơ của một chiếc zeppelin, có
lẽ là nhiều hơn một, ở đâu đó phía trên - không thể đoán được độ cao
của nó, hay nó đang bay theo hướng nào; nhưng âm thanh ở đó khoảng
vài phút rồi biến mất.
Ông pháp sư xuống tới mặt đất.
“Ông có nghe thấy tiếng đó không?” Lee hỏi.
“Có. Nó đang lên cao hơn vào phía núi, tôi nghĩ thế. Chúc mừng
ông đã cho chúng ta hạ cánh an toàn, ông Scoresby.”