“Chúng đã lượn lờ trên đó hai lần rồi,” Grumman nói. “Chúng
không biết chúng ta ở đâu, nhưng chúng biết ta đang ở đâu đó quanh
đây.”
Không lâu sau, một thứ ánh sáng lập lòe phả tới từ đâu đó trên
hướng mà chiếc zeppelin đã bay qua. Nó không chói bằng ánh chớp,
nhưng lại dai dẳng, Lee liền biết đó là đèn báo hiệu.
“Tốt nhất là phải dập lửa đi, Tiến sĩ Grumman ạ,” ông nói, “mặc
dù tôi rất tiếc phải làm thế. Tôi nghĩ vòm cây khá dày, nhưng ai mà biết
được. Tôi đi ngủ đây, dù cả người có ướt hay không đi nữa.”
“Đến sáng là ông sẽ khô thôi,” pháp sư nói.
Ông vốc lấy một nắm đất ướt rồi ấn nó xuống ngọn lửa, còn Lee
thì vất vả nằm xuống trong căn lều bé tẹo và nhắm mắt lại.
Ông có những giấc mơ thật kì lạ và dữ dội. Vào một thời điểm, ông bị
thuyết phục rằng mình đã tỉnh dậy và thấy vị pháp sư đang ngồi khoanh
chân, lửa vây cuồn cuộn, và ngọn lửa đó nhanh chóng ngấu nghiến da
thịt ông, chỉ để lại bộ xương trắng hếu vẫn đang ngồi trong một đống
tro lấp lánh. Lee hoảng sợ tìm Hester và thấy nó đang ngủ, một chuyện
chưa từng xảy ra vì khi ông thức, nó cũng sẽ thức. Khi thấy con linh
thú kiệm lời của mình trong giấc ngủ với vẻ dịu dàng và mỏng manh,
sự lạ lùng của điều này khiến ông cảm động, ông lo lắng nằm xuống
cạnh nó, tỉnh trong giấc mơ nhưng thực tế lại đang ngủ, và ông mơ thấy
mình nằm thao thức trong một lúc lâu.
Một giấc mơ khác cũng tập trung vào Grumman. Lee dường như
thấy ông pháp sư đang rung một cái trống lắc đính lông và ra lệnh cho
thứ gì đó tuân lời mình. Cái thứ gì đó, Lee nhìn thấy trong một cơn nôn
nao, là một con Quỷ hút hồn giống đám mà họ nhìn thấy từ trên khí
cầu. Con Quỷ cao lớn và gần như vô hình, nó khơi dậy trong Lee một
cảm giác ghê tởm đến cồn cào ruột gan, khiến ông suýt nữa thì bật dậy
vì kinh hãi. Grumman ra lệnh cho nó mà không hề e sợ, ông cũng
không gặp nguy hiểm gì vì con Quỷ hút hồn đó chỉ chăm chú lắng nghe