ông nói rồi trôi lên trời như bong bóng xà phòng cho tới khi biến mất
trong vòm cây.
Rồi buổi đêm mệt mỏi đó lại giày vò ông thêm lần nữa. Lần này
ông đang ở trong buồng lái của một chiếc zeppelin, quan sát người phi
công. Thật ra ông đang ngồi ở ghế phụ lái, và họ đang đi tuần tra phía
trên cánh rừng, nhìn xuống những ngọn cây bị quật tơi tả, một biển
cành lá hỗn độn. Rồi con Quỷ hút hồn đó cũng đang ở trong buồng với
họ.
Trong giấc mơ Lee bị trói chặt, ông không thể cựa quậy hay hét
lên, và ông phải chịu đựng nỗi kinh hoàng của viên phi công khi người
đó nhận ra chuyện gì đang xảy đến với mình.
Con Quỷ vươn về phía viên phi công và ấn cái thứ hẳn là mặt của
nó vào anh ta. Con linh thú chim sẻ của anh ta vùng vẫy và kêu thét, cố
gắng thoát ra, rồi chỉ để ngã vật ra trên bảng điều khiển, gần như bất
tỉnh. Viên phi công quay mặt sang Lee rồi chìa một tay ra, nhưng Lee
không có chút sức lực nào để cử động. Nỗi đau đớn trong đôi mắt của
người đàn ông khiến ruột gan ông quặn lại. Một thứ gì đó chân thực và
sống động đang bị bòn rút khỏi người đàn ông, linh thú của anh ta yếu
ớt vùng vẫy và kêu lên một tiếng chói tai đầy hoang dại, nhưng nó đang
chết dần.
Rồi con chim tan biến. Nhưng người phi công vẫn còn sống. Đôi
mắt anh ta trở nên mờ đục và đờ đẫn, bàn tay đang vươn ra của anh ta
rơi đánh bộp vào van tiết lưu. Anh ta vẫn còn sống, nhưng lại không
phải là sống: một sinh vật thờ ơ với tất thảy mọi thứ.
Lee bất lực ngồi nhìn trong lúc chiếc zeppelin bay thẳng tới sườn
núi dựng trước mặt họ. Viên phi công nhìn nó nhô lên từ cửa sổ, nhưng
chẳng có gì có thể khiến anh ta quan tâm. Lee ép người vào ghế trong
kinh hãi, nhưng chẳng có gì xảy ra để ngăn nó lại, và đúng lúc sắp đâm
ông liền hét lên:
“Hester!”
Và bừng tỉnh.