“Chúng ta chưa xong đâu. Tôi muốn cho cái túi khí gas kia xuống
dưới tán cây trước khi bình minh lên, nếu không nó sẽ để lộ vị trí của
chúng ta từ cách xa hàng dặm. Ông sẵn sàng lao động chân tay chút
chứ, Tiến sĩ Grumman?”
“Cứ cho tôi biết phải làm gì đi.”
“Được rồi. Tôi sẽ trèo lại lên dây rồi hạ vài thứ xuống cho ông.
Trong số đó có một cái lều. Ông có thể dựng nó lên trong lúc tôi xem
xem mình có thể làm gì trên đó để giấu cái khí cầu đi.”
Họ làm việc trong thời gian dài, thậm chí đã có lúc gặp nguy hiểm,
khi cành cây đang đỡ cái giỏ cuối cùng cũng gãy rời và ném Lee xuống
cùng với nó; nhưng ông không bị rơi quá xa, vì túi gas vẫn đang mắc
giữa những ngọn cây khiến cái giỏ treo lơ lửng trên không trung.
Cú rơi thật ra lại giúp việc giấu nó đi dễ dàng hơn, vì nó kéo phần
dưới của túi khí xuống qua vòm cây; trong ánh sáng chói lòa của chớp,
ông giật, vặn, kéo, và cuối cùng cũng lôi được toàn bộ khí cầu xuống
dưới các cành thấp hơn, khuất khỏi tầm nhìn.
Gió vẫn đang quật tới tấp trên ngọn cây cao, nhưng phần tồi tệ
nhất của cơn mưa đã đi qua vào lúc ông quyết định mình không thể cố
thêm được nữa. Ông trèo xuống và thấy rằng vị pháp sư không những
đã dựng xong lều mà còn gọi được lửa, và đang pha cà phê.
“Ông dùng ma thuật đấy à?” Lee hỏi, cả người ướt rượt và cứng
đờ, ông vào thư giãn trong lều và đón lấy cái cốc mà Grumman đưa
cho.
“Không, ông có thể cảm ơn Hội Nam Hướng đạo vì điều này,”
Grumman nói. “Ở thế giới của ông có Hội Nam Hướng đạo không nhỉ?
Phải luôn sẵn sàng. Trong tất cả các cách nhóm lửa, cách tốt nhất là
dùng diêm khô. Tôi không bao giờ đi đâu mà thiếu chúng cả. Ở điểm
cắm trại có khi còn thiếu thốn hơn thế này, ông Scoresby ạ.”
“Ông có lại nghe thấy tiếng những chiếc zeppelin đó không?”
Grumman giơ tay lên. Lee lắng nghe, và quả thật, chính là tiếng
động cơ đó, lúc này đã dễ dàng nhận ra hơn nhờ mưa đã ngớt đi chút ít.