Giỏ khí cầu tròng trành và rung lắc dữ dội đến mức khó có thể nói
được là họ có đang đi xuống hay không, còn gió thì quá đột ngột và bất
thường khiến họ có thể dễ dàng bị thổi tung lên trời mà không biết;
nhưng sau đó khoảng một phút, Lee cảm thấy một cú giật bất ngờ và
biết rằng chiếc neo móc đã mắc vào một cành cây. Đó chỉ là một sự
ngăn cản tạm thời, cành cây bị gãy rời ra, nhưng điều đó cho thấy họ
đang ở rất gần.
Lee hét lên: “Hai mươi mét bên trên rừng cây…”
Ông pháp sư gật đầu.
Lại thêm một cú giật nữa, dữ dội hơn, và hai người đàn ông bị
ném mạnh vào mép giỏ. Lee đã quen với việc này nên lập tức lấy lại
được thăng bằng, nhưng áp lực đó khiến Grumman bị bất ngờ. Tuy
nhiên, ông vẫn không rời tay khỏi cái vòng treo, Lee có thể thấy ông đã
an toàn đứng vững, sẵn sàng nhảy thoát khỏi giỏ.
Sau đó một lúc là cú chấn động khủng khiếp nhất khi móc neo tìm
được một cành cây giữ chắc lấy nó. Cái giỏ lập tức đổ nhào và ngay
giây sau đã đâm sầm vào những ngọn cây. Giữa tiếng lá ướt xào xạc,
tiếng cành con răng rắc, tiếng những cành cây bị giày vò kêu lên cọt
kẹt, nó giật nảy lên rồi chơi vơi dừng khựng lại.
“Vẫn ở đó chứ, Tiến sĩ Grumman?” Lee gọi lớn, vì ông không thể
nhìn thấy bất cứ thứ gì.
“Vẫn ở đây, ông Scoresby ạ.”
“Ta nên đứng yên một lúc cho tới khi thấy rõ được tình hình,” Lee
nói, vì họ đang chao đảo dữ dội trong gió, ông cũng có thể cảm thấy cái
giỏ đang không ngừng giật lên khỏi thứ gì đó đang giữ họ trên cao.
Họ vẫn đang bị kéo mạnh sang bên bởi túi khí gas, lúc này đã gần
như trống không, nhưng như thế lại khiến nó đón gió như một cánh
buồm. Lee thoáng nghĩ tới việc cắt rời cái túi khí ra, nhưng nếu không
bay đi hoàn toàn, nó sẽ mắc trên ngọn cây như một lá cờ và làm lộ vị trí
của họ; tốt hơn hết là cho nó vào giỏ nếu có thể.