“Marisa,” ông ta thì thầm, “chỉ cần ở gần bên em là đã đủ vui
sướng lắm rồi…”
“Không, không đâu Carlo ạ; anh biết là không phải mà. Anh biết
em có thể làm vui lòng anh hơn thế này mà.”
Đôi tay đen nhỏ cứng như sừng của con linh thú khỉ vàng đang
vuốt ve con linh thú rắn. Từng chút một, con rắn thả lỏng người rồi bắt
đầu trườn theo cánh tay người đàn ông về phía con khỉ. Cả ông già lẫn
người phụ nữ đều đang cầm một li rượu vàng óng, bà ta nhấp một
ngụm của mình rồi ngả sát hơn đôi chút về phía ông ta.
“A,” người đàn ông thốt lên khi con linh thú từ từ trượt khỏi tay
mình rồi thả người vào đôi tay của con khỉ vàng. Con khỉ chậm rãi
nâng nó lên mặt rồi khẽ cọ má dọc theo lớp da màu ngọc lục bảo của
nó. Cái lưỡi con rắn ngúng nguẩy tứ phía một cách nham hiểm, còn
người đàn ông thì thở dài.
“Carlo, nói cho em biết vì sao anh lại truy đuổi thằng bé,” Phu
nhân Coulter thì thầm, giọng nói của bà cũng dịu dàng như bàn tay
mơn trớn của con khỉ. “Tại sao anh lại cần phải tìm nó?”
“Nó giữ một thứ mà anh muốn. Ôi, Marisa…”
“Là gì vậy Carlo? Nó giữ cái gì vậy?”
Ông già lắc đầu. Nhưng ông ta thấy thật khó mà kháng cự lại
được; linh thú của ông đã nhẹ nhàng quấn quanh ngực con khỉ, đầu liên
tục cọ vào bộ lông dài bóng lộn trong khi con khỉ miết tay trên tấm thân
mượt mà của mình.
Lena Feldt đứng quan sát, tàng hình nhưng chỉ cách nơi họ ngồi
hai bước. Dây cung của cô đang căng lên, mũi tên đặt sẵn sàng trong
đó: cô đã có thể kéo rồi thả chỉ trong chưa đầy một giây, và Phu nhân
Coulter đáng ra đã chết trước cả khi kịp lấy hơi. Nhưng cô phù thủy lại
thấy tò mò. Cô đứng im trong yên lặng, mắt mở to.
Nhưng trong lúc quan sát Phu nhân Coulter, cô quên không nhìn
đằng sau về phía bên kia cái hồ xanh nhỏ. Ở bờ phía xa trong bóng tối
là một rừng cây nhỏ đầy ma mị dường như tự phát mọc lên, một khu