Cậu bé quá nóng và khát để có thể trả lời, vậy là chúng tiếp tục
vừa leo vừa thở hổn hển trong bầu không khí chộn rộn. Pantalaimon lúc
này đã biến thành một con dế và ngồi trên vai Lyra, quá mệt mỏi để
nhảy nhót hay bay lượn. Cứ thỉnh thoảng các phù thủy sẽ lại thấy một
dòng suối ở trên cao, quá cao để có thể trèo tới, nên họ bèn bay lên đổ
đầy bình cho hai đứa trẻ. Nếu không có nước, chúng sẽ chẳng trụ được
lâu, mà quanh đó thì chẳng có nguồn nước nào; bất kì con suối nào lộ
được ra ngoài không khí lại đều nhanh chóng bị nuốt chửng giữa những
tảng đá.
Cứ như thế chúng đi tiếp, hướng về phía chiều tà.
Cô phù thủy bay ngược trở lại để thăm dò có tên là Lena Feldt. Cô bay
dưới thấp, từ vách đá này sang vách đá kia. Khi mặt trời dần lặn, phủ
lên các phiến đá màu đỏ máu dữ dội, cô tới được một cái hồ nhỏ xanh
ngắt và thấy một toán binh lính đang dựng trại.
Nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua đã cho cô biết nhiều hơn mong
muốn; đám lính này không có linh thú. Chúng cũng không tới từ thế
giới của Will hay thế giới của Cittàgazze, nơi linh thú của con người
nằm bên trong cơ thể, nơi họ trông vẫn tràn trề sức sống: những người
này tới từ thế giới của chính cô, việc thấy họ không có linh thú là một
nỗi kinh hoàng gớm guốc và ghê tởm.
Thế rồi cô tìm thấy lời giải thích từ một căn lều bên hồ. Lena Feldt
nhìn thấy một phụ nữ, một sinh vật tuổi thọ ngắn, duyên dáng trong bộ
đồ đi săn bằng vải kaki, và cũng đầy sức sống như con khỉ vàng đang
tung tẩy nhảy bên cạnh, dọc theo mép nước.
Lena Feldt ẩn mình giữa những tảng đá phía trên để quan sát trong
lúc Phu nhân Coulter trao đổi với sĩ quan phụ trách, còn người của ông
ta thì dựng lều, nhóm lửa, đun nước.
Cô phù thủy này đã tham gia vào đội quân giải cứu đám trẻ con ở
Bolvangar của Serafina Pekkala, cô khao khát được bắn Phu nhân
Coulter ngay tại chỗ; nhưng một vận may nào đó đã bảo vệ người đàn