Hai đứa trẻ dừng lại ở đó một lúc để uống nước và đổ đầy bình của
mình, để ngâm đôi chân đang nhức nhối vào làn nước lạnh buốt. Chúng
lưu lại vài phút rồi đi tiếp, không lâu sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh và
nóng nực nhất, Serafina Pekkala lao xuống nói chuyện với chúng. Cô
đang rất bối rối.
“Ta phải rời các cháu một lúc,” cô thông báo. “Lee Scoresby cần
ta. Không rõ là tại sao. Nhưng ông ấy sẽ không gọi nếu không cần đến
sự trợ giúp của ta. Đi tiếp đi, ta sẽ tìm được các cháu…”
“Ông Scoresby sao?” Lyra thốt lên, vừa hào hứng vừa lo lắng.
“Nhưng ở đâu…”
Nhưng Serafina đã đi mất, phóng ra khỏi tầm mắt trước cả khi
Lyra kịp nói hết câu. Lyra tự động với lấy chiếc Chân Kế để hỏi chuyện
gì đã xảy ra với Lee Scoresby, nhưng rồi cô lại để tay buông thõng, vì
cô đã hứa không làm gì khác ngoài việc chỉ dẫn cho Will.
Cô bé nhìn sang cậu. Cậu đang ngồi gần đó, bàn tay đặt hờ trên
đầu gối vẫn đang chậm chạp rỉ máu, gương mặt cậu sạm đen vì nắng
nhưng lại nhợt nhạt vì bị thiêu đốt.
“Will,” cô lên tiếng, “cậu có biết vì sao mình phải đi tìm bố
không?”
“Đó là điều tớ vẫn luôn biết. Mẹ nói rằng tớ sẽ tiếp bước bố mình.
Đó là tất cả những gì tớ biết.”
“Điều đó nghĩa là gì, cái mà tiếp bước bố cậu ấy? Cái bước đó là
sao?”
“Một nhiệm vụ, tớ đoán vậy. Dù là ông ấy đang làm gì thì tớ cũng
sẽ phải tiếp tục đảm nhiệm. Việc đó cũng rõ ràng như tất cả những
chuyện khác vậy.”
Cậu dùng tay phải gạt mồ hôi ra khỏi mắt. Điều mà cậu không thể
nói được là cậu mong mỏi được gặp bố mình giống như một đứa trẻ đi
lạc khao khát tìm về nhà. Cậu sẽ không nghĩ tới sự so sánh đó, vì nhà là
nơi cậu bảo đảm an toàn cho mẹ mình, không phải một nơi người khác
giữ yên lành cho cậu. Nhưng đến nay đã là năm năm kể từ cái buổi