Lee lờ mờ nhìn thấy hắn, một tên lính thuộc Vệ binh Hoàng gia
đang lén trốn khỏi những đồng đội đã bại trận.
“Ta không thể bắn một người đang quay lưng lại được,” Lee nói.
“Nhưng chết mà vẫn còn một viên đạn thì buồn lắm.”
Nghe vậy ông liền ngắm bắn với viên đạn cuối cùng vào chiếc
zeppelin vẫn đang gầm rống và gắng sức bay lên với một động cơ còn
lại. Viên đạn hẳn phải nóng lắm, hoặc có lẽ một cành cây cháy dở từ
khu rừng phía dưới đã bị khí nóng bốc về phía con tàu, vì khối khí gas
đột ngột bùng lên thành một quả cầu đỏ cam, khiến lớp vỏ bọc và bộ
khung sắt bị nâng lên đôi chút rồi lộn ngược xuống một cách cực kì
chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng chất chứa một cái chết kinh hoàng.
Vậy là gã đàn ông bỏ chạy, sáu hay bảy tên khác là những người
duy nhất còn sót lại của đội Vệ binh, và những kẻ không dám tới gần
người đàn ông đang cố thủ ở hẻm núi, tất cả đều bị ngọn lửa nhận
chìm.
Lee nhìn thấy quả cầu lửa và nghe Hester nói bên tai qua tiếng
gầm rống: “Vậy là đủ tất cả bọn chúng rồi, Lee ạ.”
Ông nói, hoặc thầm nghĩ: “Những người đàn ông tội nghiệp đó
đáng ra không phải nhận kết cục này, cả chúng ta cũng vậy.”
Con thỏ nói: “Chúng ta đã chặn được chúng. Chúng ta đã cầm cự
được. Chúng ta đang giúp đỡ Lyra.”
Nó áp sát cơ thể nhỏ xíu yếu ớt nhưng đầy tự hào của mình vào
mặt ông, gần nhất có thể, và rồi họ cùng từ giã thế giới.