“Trong túi áo ngực. Lấy nó đi, Hester, ta không cử động nổi.”
Đó là một nỗ lực to lớn, nhưng con thỏ đã lôi được bông hoa nhỏ
màu đỏ thắm ra bằng hàm răng khỏe khoắn của mình rồi đặt nó bên bàn
tay phải của ông. Ông dùng hết sức bình sinh để nắm chặt nó lại và nói:
“Serafina Pekkala! Giúp tôi với, xin cô…”
Bên dưới có thứ gì đó di chuyển: ông thả bông hoa ra rồi ngắm và
bắn. Vật di chuyển chết lặng.
Hester đang lịm dần.
“Hester, đừng có đi trước ta chứ,” Lee thì thầm.
“Lee, tôi không thể chịu đựng được phải rời xa ông cho dù chỉ là
một giây,” con thỏ thì thầm đáp lại.
“Ngươi có nghĩ cô phù thủy đó sẽ tới không?”
“Chắc chắn cô ấy sẽ đến. Đáng ra ta nên gọi cô ấy sớm hơn.”
“Chúng ta đáng ra phải làm rất nhiều việc.”
“Có lẽ vậy…”
Một tiếng nổ khác vang lên, lần này viên đạn xuyên sâu vào đâu
đó phía trong, tìm kiếm trung tâm nguồn sống của ông. Ông thầm nghĩ:
nó sẽ không tìm thấy gì ở đó đâu. Hester mới là trung tâm của ta. Rồi
ông thấy một màu xanh lấp loáng phía bên dưới, và cố gồng người lên
để chĩa nòng súng về phía đó.
“Chính là hắn,” Hester thở ra.
Lee cảm thấy đến việc bóp cò cũng thật vất vả. Mọi thứ đều khó
khăn. Ông phải cố ba lần và rốt cuộc cũng làm được. Bộ đồng phục
xanh lộn nhào xuống sườn dốc.
Lại một khoảng lặng dài lê thê. Cơn đau gần đó đã không còn sợ
ông nữa. Nó chẳng khác nào một bầy chó rừng, lượn lờ, hít ngửi, bước
lại gần, ông biết rằng chúng sẽ không chịu từ bỏ cho tới khi ăn tươi
nuốt sống được mình.
“Còn sót lại một tên,” Hester lẩm nhẩm. “Hắn đang chạy về phía
chiếc zeppelin.”