15
Rêu cầm máu
“Đ
i tiếp,” chiếc Chân Kế nói, “xa hơn, cao hơn.”
Vậy là hai đứa trẻ tiếp tục leo. Các phù thủy bay trên cao để thăm
dò lộ trình hợp lí nhất, vì vùng đất nhấp nhô đồi núi đã sớm nhường
chỗ cho những con dốc cao hơn và nền đất lởm chởm đá sỏi. Khi mặt
trời lên gần đến đỉnh, những người lữ hành thấy mình lạc vào một vùng
đất hỗn độn của những con mương khô cằn, vách núi, các thung lũng
rải rác đá tảng nơi không ngọn cỏ xanh nào mọc nổi, nơi tiếng rền rĩ
đinh tai của côn trùng là âm thanh duy nhất.
Họ đi tiếp, chỉ dừng lại để uống nước từ bình da dê và trao đổi
chút ít. Pantalaimon bay trên đầu Lyra một lúc, đến khi chán thì nó liền
biến thành một con cừu núi nhỏ có đôi chân vững chãi, tự đắc về cặp
sừng của mình, nhảy tung tăng giữa các tảng đá trong lúc Lyra vất vả
dò dẫm bên cạnh. Will thì hằm hằm tiến tới, mắt díp lại vì ánh nắng
chói chang, lờ đi cơn đau trên bàn tay đang ngày càng tồi tệ hơn, và
cuối cùng đạt tới một tình trạng mà chỉ cần đi lại thì sẽ thấy thoải mái,
còn cứ đứng yên là khó chịu, vì vậy cậu phải chịu đau đớn khi nghỉ
ngơi hơn là khi gắng sức đi tiếp. Kể từ lúc thần chú cầm máu của các
phù thủy bị thất bại, cậu cho rằng họ cũng đang e sợ cậu, như thể cậu
đã bị ám một lời nguyền có uy lực hơn cả sức mạnh của họ vậy.
Rồi chúng tới một cái hồ nhỏ, một mảng màu xanh da trời rực rỡ
chỉ vỏn vẹn gần ba mươi mét bề ngang nằm giữa những tảng đá đỏ ối.