“Khỉ thật, đây cũng chỉ là những con người giống như ta thôi mà,”
ông thốt lên.
“Chẳng có ý nghĩa gì hết,” nó nói. “Làm tới đi.”
“Ngươi có tin ông ta không? Grumman ấy?”
“Có chứ. Thẳng trước mặt kìa, Lee.”
Đoàng: một người nữa gục xuống, linh thú của hắn tắt lịm như
một ngọn nến trước gió.
Nối tiếp sau đó là một khoảng câm lặng dài đằng đẵng. Lee dò
dẫm trong túi và tìm thấy vài viên đạn nữa. Trong lúc nạp đạn, ông cảm
thấy một điều hiếm hoi đến mức khiến tim ông gần như ngừng đập; ông
thấy gương mặt của Hester áp vào mặt mình, và nó đang ướt đẫm nước
mắt.
“Lee, đây là lỗi của tôi,” nó nói.
“Tại sao?”
“Tên Skraeling. Tôi đã bảo ông lấy nhẫn của hắn. Nếu không vì
như thế, chúng ta đã không vướng phải rắc rối này.”
“Ngươi nghĩ ta có bao giờ làm theo lời ngươi sao? Ta lấy nó bởi vì
cô phù thủy…”
Ông không nói hết câu, vì một viên đạn khác đã tìm được tới chỗ
ông. Lần này nó đâm vào chân trái, và trước khi ông kịp chớp mắt, một
viên thứ ba đã lại cắm vào đầu, như một que nung nóng đỏ đặt dọc theo
hộp sọ.
“Không còn lâu nữa rồi, Hester,” ông thì thào, cố gắng đứng im.
“Cô phù thủy, Lee! Ông đã nhắc đến cô phù thủy! Nhớ chứ?”
Tội nghiệp Hester, nó đang nằm xoài ra, không còn co mình căng
thẳng và cảnh giác như nó vẫn luôn làm suốt cả cuộc đời trưởng thành
của Lee. Đôi mắt nâu vàng lộng lẫy của nó đang mờ đục dần.
“Vẫn tuyệt đẹp,” ông nói. “Ôi Hester, phải, cô phù thủy. Cô ấy cho
ta…”
“Đúng vậy. Bông hoa…”