xuống phong cảnh cuối cùng mà nó sẽ chứng kiến: một con dốc cằn cỗi
lởm chởm sỏi đá, xa hơn là một cánh rừng ngập lửa. Chẳng có lấy một
ngọn cỏ hay một vệt màu xanh nào để dừng mắt.
Đôi tai nó khẽ giật giật.
“Chúng đang nói chuyện,” nó nói. “Tôi có thể nghe được nhưng
không lí giải nổi.”
“Tiếng Nga đấy,” ông nói. “Chúng sẽ đồng loạt lao thật nhanh tới.
Như thế sẽ gây khó dễ nhất cho chúng ta, nên chúng sẽ làm vậy.”
“Ngắm thẳng nhé,” nó nói.
“Hiểu rồi. Nhưng khỉ thật, ta không thích cướp đi mạng sống,
Hester ạ.”
“Của ta hay là của chúng.”
“Không, còn hơn thế nữa,” ông nói. “Là của chúng hay của Lyra.
Ta không thể biết được bằng cách nào, nhưng chúng ta được gắn kết
với đứa trẻ đó, và ta mừng vì điều đó.”
“Có một gã bên trái đang chuẩn bị bắn,” Hester thông báo. Trong
lúc nó nói vậy thì một tiếng cách phát ra từ súng của gã kia, đá bắn ra
tung tóe cách nơi nó nằm chỉ vài phân. Viên đạn rền rĩ bắn vào khe núi,
nhưng con thỏ không nhúc nhích lấy một sợi gân.
“Chà, điều đó khiến ta thấy khá hơn khi làm việc này,” Lee nói rồi
cẩn thận ngắm bắn.
Ông nổ súng. Chỉ có một mảng màu xanh rất nhỏ để nhắm vào,
nhưng ông đã bắn trúng nó. Gã đàn ông hét lên kinh ngạc rồi ngã vật ra
chết.
Và rồi cuộc chiến bắt đầu. Chỉ trong một phút, tiếng súng nổ, tiếng
đạn liên thanh rền rĩ; tiếng đá vỡ vụn vang vọng khắp triền núi và dọc
theo khe hổng phía sau lưng ông. Mùi thuốc nổ không khói và mùi khét
từ tảng đá bị nghiền nát bởi đạn chỉ là các biến thể của mùi gỗ cháy tỏa
ra từ khu rừng, tới mức cả thế giới dường như đang bốc cháy.