“Cho tôi biết điều này trước khi ông đi,” Lee nói, “vì tôi sẽ không
thấy thoải mái cho tới khi biết được. Tôi không thể nói được mình đang
chiến đấu cho phe nào, mà tôi cũng không quá quan tâm. Nhưng hãy
cho tôi biết: việc tôi sắp làm bây giờ, liệu nó có giúp cô gái nhỏ Lyra đó
không, hay là làm hại đến cô bé?”
“Nó sẽ giúp cô bé,” Grumman đáp.
“Còn lời thề của ông. Ông không quên việc đã hứa với tôi đó
chứ?”
“Tôi không quên đâu.”
“Bởi vì, Tiến sĩ Grumman ạ, hay John Parry, hay bất cứ cái tên
nào ông tự nhận ở những thế giới mà ông đến, hãy hiểu lấy điều này.
Tôi yêu mến đứa bé đó như con gái của chính mình. Nếu tôi có con, tôi
cũng không thể yêu thương nó hơn. Vì vậy nếu ông phá bỏ lời thề,
những gì còn sót lại của tôi sẽ truy đuổi những gì còn lại của ông, và
ông sẽ dành cả phần thời gian bất tận còn lại ước rằng mình chưa từng
tồn tại. Lời thề đó quan trọng như vậy đấy.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi xin hứa với ông.”
“Vậy thì đó là tất cả những gì tôi cần được biết. Đi cẩn thận nhé.”
Vị pháp sư chìa bàn tay ra và Lee nắm lấy nó. Sau đó Grumman
quay đi, leo lên hẻm núi, trong lúc Lee nhìn quanh tìm chỗ đứng tốt
nhất.
“Đừng chọn tảng đá lớn đó, Lee ạ,” Hester nhận xét. “Từ đó
không thấy được phía bên phải, mà chúng lại có thể dồn lực tấn công
ta. Lấy tảng nhỏ hơn ấy.”
Một tiếng gầm vang lên trong tai Lee, nó hoàn toàn không dính
dáng gì đến đám cháy trong khu rừng phía dưới hay tiếng o o nặng
nhọc của chiếc zeppelin đang cố gắng bay lên. Nó liên quan đến tuổi
thơ của ông, đến Alamo. Ông và các bạn mình đã chơi trận chiến hào
hùng đó nhiều biết bao, trong đống tàn tích của pháo đài cổ, thay phiên
nhau làm quân Đan Mạch và Pháp Lan Tây! Tuổi thơ trong ông đang
ùa về một cách dữ dội. Ông lấy chiếc nhẫn Navajo của mẹ mình ra rồi