Kinh hoàng, Lee và Grumman ép mình trèo lên con dốc dựng
đứng đầy đá sỏi. Một nửa bầu trời đã bị che mù bởi khói và sương mù
nhiệt, nhưng ở phía trên cao lơ lửng hình dạng to bè của chiếc zeppelin
duy nhất còn lại - quá xa để có thể thấy được họ kể cả nếu có dùng ống
nhòm, Lee thầm nhủ trong hi vọng.
Sườn núi phía trước mặt họ dốc đứng và không thể vượt qua. Chỉ
có một con đường duy nhất ra khỏi cái bẫy mà họ đang mắc phải, đó là
hẻm núi hẹp ở phía trước, nơi một thềm sông khô cạn lộ ra từ hẻm núi
giữa các vách đá.
Lee chỉ tay, và Grumman nói: “Chính xác những gì tôi nghĩ, ông
Scoresby ạ.”
Linh thú của ông, đang lượn vòng trên cao, khẽ đập cánh rồi cưỡi
khối khí nóng cuồn cuộn bốc lên để lao về phía khe núi. Hai người đàn
ông leo không ngừng nghỉ, cố gắng đi nhanh nhất có thể, nhưng Lee lên
tiếng:
“Thứ lỗi cho tôi nếu câu hỏi này không thích hợp, nhưng tôi chưa
từng biết bất cứ ai có linh thú làm được điều đó ngoại trừ các phù thủy.
Nhưng ông lại không phải phù thủy. Đó là điều ông học được hay nó
tới một cách tự nhiên?”
“Đối với một con người thì chẳng có gì tự nhiên đến cả,”
Grumman đáp. “Chúng ta phải học hỏi mọi thứ mình làm. Sayan Kötör
đang nói với tôi rằng khe núi dẫn tới một con đèo. Nếu chúng ta có thể
tới đó trước khi bị chúng phát hiện, ta có thể sẽ thoát được.”
Con ưng biển lại sà xuống, và những người đàn ông tiếp tục leo
lên. Hester thích được tự đi trên những tảng đá, nên Lee bám theo lối
nó dẫn, tránh những hòn đá bập bênh và di chuyển lẹ làng nhất có thể
trên những khối đá lớn hơn, luôn hướng về hẻm núi nhỏ.
Lee thấy lo cho Grumman, vì ông này đang tái nhợt, ủ rũ và thở
dốc. Công việc ông làm vào ban đêm đã bòn rút một phần lớn năng
lượng của ông. Liệu họ có thể tiếp tục đi bao xa là câu hỏi mà Lee
không muốn đối mặt; nhưng khi họ gần tới được lối vào khe núi, thực