Nó nói đúng, hẳn rồi. Trong lúc nhấm nháp cốc cà phê nóng bỏng
lưỡi và làm một điếu xì gà, với ánh bình minh đang sáng dần lên, ông
tự hỏi không biết mình sẽ làm gì nếu phải chỉ huy chiếc Zeppelin duy
nhất còn sót lại. Rút lui và chờ trời sáng hẳn, rõ ràng rồi, sau đó bay đủ
cao để rà soát bìa rừng trên diện rộng, như thế chúng có thể thấy được
khi nào Lee và Grumman để lộ chỗ ẩn náu.
Con linh thú chim ưng biển Sayan Kötör tỉnh dậy, sải rộng đôi
cánh vĩ đại của mình phía trên nơi Lee đang ngồi. Hester ngước lên
nhìn rồi quay đầu hết bên này lại sang bên kia, quan sát con linh thú
hùng mạnh bằng từng bên của đôi mắt vàng lấp lánh, và một lúc sau
ông pháp sư cũng bước ra khỏi lều.
“Một đêm bận rộn nhỉ,” Lee bình luận.
“Một ngày tất bật đang tới. Chúng ta phải rời khỏi rừng ngay, ông
Scoresby ạ. Chúng sắp đốt trụi nó rồi.”
Lee ngờ vực nhìn quanh thảm thực vật ướt đẫm và nói: “Đốt kiểu
gì được?”
“Chúng có một động cơ phóng ra một loại dầu mỏ được trộn cùng
kali cacbonat, hỗn hợp này sẽ bốc hỏa khi chạm vào nước. Hải quân
Hoàng gia đã phát triển nó để sử dụng trong cuộc chiến với Nhật Bổn.
Khu rừng càng đẫm nước thì bắt lửa càng nhanh.”
“Ông có thể thấy được điều đó đúng không?”
“Rõ như khi ông thấy chuyện xảy ra với đám zeppelin trong đêm
vậy. Sắp xếp đồ đạc ông muốn mang theo rồi đi ngay thôi.”
Lee xoa cằm. Những đồ vật quý giá nhất mà ông sở hữu lại cũng
là những đồ dễ vận chuyển nhất - các thiết bị đặt trong khí cầu. Vậy là
ông thu nhặt chúng từ trong giỏ, cất cẩn thận vào balô, kiểm tra chắc
chắn rằng khẩu súng trường đã được lên đạn và khô ráo; rồi bỏ lại cái
giỏ, bộ dây treo, và túi khí gas tại nơi chúng đang nằm, rối tung và vặn
vẹo giữa đám cành lá. Từ giờ ông đã không còn là phi công lái khí cầu
nữa rồi, trừ khi một điều kì diệu xảy ra khiến ông sống sót thoát được