tế là đang ở trên rìa của thềm sông khô cạn, ông nghe thấy sự thay đổi
trong âm thanh của chiếc zeppelin.
“Chúng phát hiện ra chúng ta rồi,” ông nói.
Việc đó chẳng khác nào lãnh nhận một án tử hình. Hester trượt
chân, đến cả Hester có đôi chân vững vàng và trái tim rắn rỏi cũng phải
loạng choạng và chùn bước. Grumman dựa vào cây gậy mà ông mang
theo rồi che mắt để nhìn lại đằng sau, Lee cũng quay lại nhìn.
Chiếc zeppelin đang nhanh chóng hạ độ cao, hướng tới con dốc
ngay bên dưới họ. Rõ ràng là những kẻ bám đuổi muốn bắt sống chứ
không giết họ, vì lúc đó chỉ cần một loạt đạn là đủ kết liễu cả hai người
ngay trong tích tắc. Thay vào đó viên phi công lại khéo léo điều khiển
cho chiếc phi cơ lơ lửng ngay trên mặt đất, tại vị trí cao nhất trên con
dốc mà hắn có thể bảo đảm an toàn, rồi từ cửa khoang hành khách một
dòng người mặc đồng phục xanh da trời nhảy xuống, đám linh thú sói
kề sát, và bắt đầu leo.
Lee và Grumman ở phía trên đoàn quân gần sáu trăm mét, và lối
vào hẻm núi cũng không còn xa. Một khi đã tới được đó, họ có thể cầm
chân đám binh lính chừng nào đạn dược của họ còn chống chọi được:
nhưng họ chỉ có mỗi một khẩu súng trường.
“Chúng nhắm tới tôi, ông Scoresby ạ,” Grumman nói, “không phải
là ông. Nếu ông đưa cho tôi khẩu súng rồi đầu hàng, ông sẽ sống sót.
Chúng đều là những đội quân rất kỉ luật. Ông sẽ trở thành tù binh chiến
tranh.”
Lee lờ đi và nói: “Đi nào. Đến hẻm núi rồi tôi sẽ cầm chân chúng
ở lối vào trong lúc ông tìm đường thoát ra ở đầu bên kia. Tôi đã đưa
ông đi xa đến thế này rồi, nên giờ sẽ không ngồi nhìn người ta bắt ông
đi đâu.”
Đám người bên dưới đang di chuyển rất nhanh chóng, vì chúng
đều được nghỉ ngơi đầy đủ và sung sức. Grumman gật đầu.
“Tôi không có đủ sức lực để hạ nốt cái thứ tư,” là tất cả những gì
ông nói, rồi họ vội vã tiến tới nơi ẩn náu trong hẻm núi.