đặt nó lên tảng đá bên cạnh. Trong những trận Alamo ngày trước,
Hester thường có dạng báo sư tử hoặc sói, một hay hai lần gì đó là rắn
chuông, nhưng đa phần là chim nhại. Giờ…
“Ngừng mơ mộng lại mà ngắm bắn đi,” nó lên tiếng. “Đây không
phải trò chơi đâu, Lee ạ.”
Đám người leo lên dốc đã tản ra và đang di chuyển chậm hơn, vì
chúng cũng thấy được vấn đề mà ông đang thấy. Chúng biết rằng mình
sẽ phải giành được hẻm núi, và cũng hiểu rằng một người cầm súng
trường có thể thủ vững trong một thời gian dài. Lee ngạc nhiên khi thấy
đằng sau chúng, chiếc zeppelin vẫn đang chật vật để bay lên. Có lẽ sức
nổi của nó đã thất thoát, hoặc có thể nó đang cạn dần năng lượng,
nhưng dù là vì lí do gì thì nó cũng chưa cất cánh nổi, và điều đó cho
ông một ý tưởng.
Ông chỉnh lại tư thế và ngắm dọc theo khẩu súng trường
Winchester cũ kĩ cho tới khi giàn động cơ bên trái lọt vào ống ngắm,
rồi nổ súng. Tiếng vỡ khiến các binh sĩ ngẩng lên nhìn trong lúc đang
leo về phía ông, nhưng một giây sau động cơ đột ngột gầm lên rồi lại
kẹt máy và lịm đi cũng đột ngột không kém. Chiếc zeppelin tròng trành
nghiêng về một phía. Lee có thể nghe thấy tiếng động cơ còn lại gào rú,
nhưng giờ thì chiếc phi cơ đã đáp đất.
Các binh lính dừng lại và cố gắng che chắn tốt nhất có thể. Lee có
thể đếm số người, và ông đã làm vậy: hai mươi lăm. Ông có ba mươi
viên đạn.
Hester bò lên gần vai trái của Lee.
“Tôi sẽ canh chừng hướng này,” nó nói.
Thu mình trên tảng đá xám, tai cụp sát vào lưng, con linh thú
trông cũng chẳng khác gì một hòn đá nhỏ màu nâu xám khó để ý thấy,
chỉ trừ đôi mắt của nó. Hester chẳng có gì đẹp; trông nó cũng tầm
thường và gầy gò như bao con thỏ rừng khác; nhưng đôi mắt nó lại
mang những màu sắc diệu kì, màu nâu đỏ ánh vàng lốm đốm những tia
nâu bùn và xanh rừng đậm đà nhất. Và giờ đây đôi mắt đó đang nhìn