bà này, vì chỗ cô đứng quá xa để có thể bắn cung, mà cô lại không thể
tới gần hơn nếu không khiến bản thân tàng hình. Vậy là cô bắt đầu làm
phép. Cần tới mười phút tập trung cao độ.
Cuối cùng khi đã cảm thấy tự tin, Lena Feldt bước xuống con dốc
gồ ghề đá về phía cái hồ. Khi cô bước qua khu trại, một hay hai binh sĩ
đờ đẫn ngước lên nhìn, nhưng thấy rằng thứ mà họ đang nhìn vào quá
khó để ghi nhớ nên lại quay đi. Cô phù thủy dừng lại phía bên ngoài
căn lều Phu nhân Coulter đã bước vào, đặt sẵn một mũi tên vào dây
cung.
Cô lắng nghe tiếng nói khe khẽ lọt qua tấm vải bạt rồi cẩn thận
tiến đến vạt lều mở nhìn ra hồ.
Bên trong lều, Phu nhân Coulter đang nói chuyện với một người
đàn ông mà Lena Feldt chưa từng thấy bao giờ: một ông già tóc hoa
râm có dáng vẻ uy quyền, con linh thú rắn quấn quanh cổ tay ông ta.
Ông già ngồi trong cái ghế bằng vải bạt bên cạnh người phụ nữ, còn bà
thì đang ngả người về phía ông, nhẹ nhàng cất giọng.
“Hẳn nhiên rồi, Carlo ạ,” bà ta nói, “Em sẽ cho anh biết mọi điều
anh muốn. Anh muốn biết điều gì?”
“Làm sao em điều khiển được bọn Quỷ hút hồn?” Người đàn ông
hỏi. “Ta không nghĩ là việc đó lại khả thi, nhưng chúng lại cun cút theo
đuôi em như chó theo chủ vậy… Có phải chúng sợ vệ sĩ của em không?
Rốt cuộc là thế nào vậy?”
“Đơn giản lắm,” bà nói. “Chúng biết rằng em có thể cung cấp cho
chúng nhiều thực phẩm hơn nếu để cho em sống thay vì hút hồn của
em. Em có thể dẫn chúng tới chỗ tất cả những nạn nhân mà trái tim ma
quỷ của chúng thèm khát. Ngay khi anh vừa miêu tả chúng, em đã biết
rằng mình có thể thống trị những sinh vật này và quả là như vậy. Cả thế
giới đang rung chuyển vì sức mạnh của cái đám nhợt nhạt này! Nhưng
Carlo ạ,” bà thì thầm, “em cũng có thể khiến anh hài lòng, anh biết đấy.
Anh có muốn em khiến anh vui hơn nữa không?”