“Để xem đã. Đứa trẻ có đi với ngươi không? Đứa con gái tên Lyra
ấy?”
“Có!”
“Cả một thằng bé nữa? Một thằng bé có con dao?”
“Phải - xin bà…”
“Các ngươi có bao nhiêu phù thuỷ?”
“Hai mươi! Thả nó ra, thả nó ra đi!”
“Tất cả đều trên không trung à? Hay vài người đang ở dưới đất
cùng với bọn trẻ?”
“Phần lớn ở trên cao, luôn có ba hoặc bốn người dưới đất - đau
đớn quá - thả nó ra hoặc giết ta đi!”
“Chúng đã leo đến đâu rồi? Chúng đang đi tiếp hay đã dừng lại để
nghỉ?”
Lena Feldt khai ra tất cả. Cô có thể chịu đựng bất cứ sự hành hạ
nào ngoại trừ việc đang xảy ra với linh thú của mình lúc này. Khi đã
tìm hiểu được mọi điều muốn biết về vị trí của các phù thủy và cách họ
canh gác cho Lyra và Will, Phu nhân Coulter nói:
“Giờ thì nói cho ta biết điều này. Phù thủy các ngươi biết gì đó về
đứa trẻ Lyra. Ta đã suýt lấy được thông tin từ một trong các chị em của
ngươi, nhưng ả đã chết trước khi ta kịp hoàn thành việc tra tấn. Chà,
giờ thì không có ai cứu được ngươi đâu. Nói cho ta nghe sự thật về con
gái ta.”
Lena Feldt thở dốc: “Cô sẽ trở thành người mẹ - sẽ là sự sống - mẹ
- cô bé sẽ không vâng lời - cô bé sẽ…”
“Gọi tên nó đi! Ngươi đang nói tất cả trừ điều quan trọng nhất!
Tên nó là gì?” Phu nhân Coulter hét lên.
“Eve! Mẹ của vạn vật! Eve, một lần nữa! Đức mẹ Eve! ” Lena
Feldt lắp bắp nói trong lúc nức nở khóc.
“Chà,” Phu nhân Coulter thốt lên.