mình trong bụi, bà gọi đội trưởng đội vệ binh tới rồi yêu cầu họ chuẩn
bị sẵn sàng cho một cuộc hành quân đêm lên núi.
Sau đó bà tới bên mép nước để gọi đám Quỷ hút hồn.
Chúng đến theo lệnh bà, lướt đi trên mặt nước như những cột
sương mù. Bà ta giơ tay lên và làm cho chúng quên đi rằng mình bị gắn
liền với mặt đất, do vậy từng con một bay lên không trung và tự do trôi
nổi như những nùi bông chứa hạt kế đầy ác tâm. Chúng trôi lên cao
trong đêm rồi được các dòng khí lưu chuyển đem về phía Will, Lyra và
các phù thủy còn lại; nhưng Lena Feldt chẳng hề nhìn thấy điều đó.
Nhiệt độ hạ thấp nhanh chóng sau khi màn đêm buông xuống. Khi ăn
hết lát bánh mì khô cuối cùng của mình, Will và Lyra nằm xuống bên
dưới một tảng đá nhô ra để giữ ấm và cố gắng ngủ. Ít nhất thì Lyra
cũng không phải cố: cô bé đã ngủ tít chỉ trong chưa đầy một phút, cuộn
sát mình quanh Pantalaimon, nhưng Will thì không thể chợp mắt dù
cho có nằm đó bao lâu đi nữa. Một phần là do bàn tay cậu, lúc này đang
nhức nhối lên tận khuỷu tay và sưng tấy một cách khó chịu, một phần
khác là do mặt đất cứng, do cái lạnh, do cạn kiệt sức lực, và một phần
vì khao khát muốn gặp mẹ.
Cậu đang lo lắng cho mẹ mình, đương nhiên rồi, và cậu biết rằng
bà sẽ được an toàn hơn nếu cậu ở đó chăm sóc bà; nhưng cậu cũng
muốn được bà chăm sóc, giống như bà đã làm khi cậu còn rất nhỏ; cậu
muốn được bà băng bó, được bà đặt vào giường và hát cho nghe, bà sẽ
xua tan mọi ưu phiền và bao bọc cậu bởi tất cả hơi ấm, sự mềm mại và
ân cần của người mẹ mà cậu thật sự rất cần; vậy mà điều đó lại chẳng
bao giờ xảy ra. Một phần trong cậu vẫn chỉ là một cậu bé, thế là cậu
nức nở khóc, nhưng vẫn nằm yên vì không muốn đánh thức Lyra dậy.
Thế nhưng cậu mãi vẫn không ngủ nổi. Chưa bao giờ cậu tỉnh táo
đến thế. Cuối cùng, cậu duỗi thẳng đôi chân cứng đờ của mình rồi lặng
lẽ đứng dậy trong lúc người run lẩy bẩy. Với con dao bên hông, cậu bắt