Rồi bà ta thở dài đánh thượt một cái, cứ như cuối cùng thì mục
đích sống của bà cũng đã hiện ra rõ ràng trước mắt.
Cô phù thủy lờ mờ nhận ra việc mình đã làm, cô cố gắng kêu lên
trong nỗi kinh hoàng đang bủa vây lấy mình:
“Bà sẽ làm gì cô bé? Bà sẽ làm gì?”
“Gì chứ, ta sẽ phải hủy diệt nó,” Phu nhân Coulter đáp, “để ngăn
chặn một sự Sa ngã khác… Sao ta lại không nhận ra từ trước nhỉ? Nó
quá vĩ đại để có thể thấy được…”
Bà khẽ đập hai bàn tay lại với nhau, như một đứa trẻ, mắt mở tròn.
Lena Feldt, đang rên rỉ, nghe thấy bà nói tiếp:
“Hẳn rồi. Asriel sẽ gây chiến với Đấng Quyền Năng, và rồi…
Đương nhiên, đương nhiên rồi… Giống như trước đây, giờ lại vậy. Còn
Lyra là Eve. Lần này nó sẽ không sa ngã. Ta sẽ chịu trách nhiệm về
điều này. Sẽ không có sự Sa ngã nào cả…”
Đến đây Phu nhân Coulter liền dừng lại rồi búng tay ra hiệu cho
đám Quỷ hút hồn ăn linh thú của cô phù thủy. Con chim sẻ tuyết nhỏ bé
nằm co giật trên tảng đá trong lúc đám Quỷ dạt về phía bản thể của nó,
và rồi những gì Lena Feldt đã phải trải qua trước đó liền nhân đôi, nhân
ba rồi gấp bội lên cả trăm lần. Cô cảm thấy sự ghê tởm trong tâm hồn,
nỗi tuyệt vọng tột cùng đầy chán ghét, sự mệt mỏi u sầu sâu hoắm,
khiến cô chết dần chết mòn. Suy nghĩ có ý thức cuối cùng của cô là
căm ghét cuộc đời: các giác quan của cô đã lừa dối cô; thế giới này
không được tạo ra bởi năng lượng và niềm vui mà là sự độc ác, phản
bội và mệt mỏi. Sống cũng đáng chán mà chết cũng chẳng tốt đẹp hơn
gì. Xuyên suốt đến tận cùng của vũ trụ, đây là sự thật đầu tiên, cuối
cùng và cũng là duy nhất.
Cứ như thế cô đứng với cây cung trong tay, lãnh đạm, chết khi vẫn
còn sống.
Vậy là Lena Feldt không nhìn thấy hay không quan tâm đến việc
Phu nhân Coulter làm tiếp đó. Để mặc người đàn ông tóc hoa râm rúm
ró bất tỉnh trong chiếc ghế vải bạt và con linh thú có bộ da xám xịt cuộn