Cậu hét lên kinh hãi và lập tức quay người bỏ chạy, nhưng cái thứ
đang tóm lấy cậu thật dai dẳng. Nó khiến Will phát điên. Cậu có cảm
giác như mình đang ở tận cùng của mọi thứ, như thể đó cũng là cái kết
của cuộc đời cậu, cậu sẽ chiến đấu và chiến đấu cho tới khi gục ngã.
Vậy là cậu vặn rồi đá rồi lại vặn, nhưng bàn tay đó không chịu
buông ra; và vì cánh tay bị giữ là tay phải nên cậu không thể lôi con
dao ra được. Cậu thử bằng tay trái, nhưng do đang bị giật lắc quá mạnh,
bàn tay thì lại đau nhức và sưng vù, nên cậu không với tới nổi: cậu phải
chiến đấu bằng một bàn tay trần đang bị thương, chống lại một người
đàn ông trưởng thành.
Cậu cắm răng vào bàn tay đang tóm lấy cẳng tay mình, nhưng
những gì xảy ra chỉ là cậu bị gã đàn ông giáng cho một cú liểng xiểng
vào sau gáy. Rồi Will đá lia lịa, vài cú trúng nhưng cũng có những cú
trượt, và suốt thời gian đó cậu không ngừng kéo, giật, vặn, đẩy, thế
nhưng hắn vẫn tóm cậu không buông.
Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng hổn hển của chính mình cùng tiếng cằn
nhằn và thở gắt của gã đàn ông; thế rồi chẳng may cậu xọc chân ra sau
gã đàn ông và đâm bổ vào ngực hắn, hắn liền ngã rầm xuống với Will
đè phía trên, nhưng bàn tay kia thì không hề nới lỏng lấy một giây. Will
lăn mạnh ra nền đất lởm chởm đá và cảm nhận một nỗi sợ hãi nặng nề
đang ép chặt lấy trái tim mình: gã đàn ông này sẽ không bao giờ thả cậu
ra, kể cả nếu cậu có giết hắn, cái xác của hắn cũng vẫn sẽ tóm chắc lấy
cậu.
Nhưng Will đang yếu dần, và cậu bắt đầu khóc. Cậu khóc tức tưởi
trong lúc đá, giật và thụi gã đàn ông bằng đầu và chân, dù biết rằng cơ
bắp của mình sẽ sớm bỏ cuộc. Nhưng rồi cậu nhận ra gã đàn ông đang
nằm bất động, dù cho bàn tay hắn vẫn không hề nới lỏng. Hắn đang
nằm đó, để yên cho Will không ngừng đấm đá bằng đầu gối và đầu.
Will vừa nhận ra điều đó thì chút sức lực cuối cùng đã rời khỏi cậu, vậy
là cậu nằm xuống bất lực bên cạnh đối thủ của mình, mọi dây thần kinh
trong cơ thể đều co giật, nhức nhối và choáng váng.