Will đau đớn lôi người dậy rồi nhòm qua bóng tối sâu thẳm, cậu
nhận ra một khối trắng mờ trên mặt đất bên cạnh gã đàn ông. Đó là
phần ngực và đầu màu trắng của một con chim khổng lồ, chim ưng
biển, một con linh thú, nó đang nằm im. Will cố gắng giật ra, cú giật
yếu ớt của cậu khiến gã đàn ông phản ứng lại, nhưng hắn vẫn không
chịu nới lỏng tay.
Hắn đang cử động. Hắn cẩn thận lần sờ bàn tay phải của Will bằng
bàn tay còn rảnh của mình. Hành động đó khiến Will dựng tóc gáy.
Rồi gã đàn ông lên tiếng: “Cho ta xem tay còn lại.”
“Cẩn thận đấy,” Will nói.
Bàn tay rảnh của gã đàn ông lần xuống cánh tay trái của Will,
những ngón tay nhẹ nhàng di chuyển qua cổ tay tới lòng bàn tay sưng
phồng rồi lên gốc hai ngón tay đã mất của Will với sự dịu dàng tột bậc.
Bàn tay còn lại của hắn lập tức nới ra, rồi hắn ngồi dậy.
“Cậu có con dao,” hắn nói. “Cậu là người nắm giữ con dao.”
Giọng của hắn ta âm vang, khàn khàn, nhưng lại như đang hết hơi.
Will cảm thấy rằng hắn đang bị thương nặng. Có phải cậu đã đả thương
tên kẻ thù ám muội này không?
Will vẫn đang nằm trên đá, hoàn toàn kiệt sức. Tất cả những gì
cậu có thể thấy là hình dáng của gã đàn ông đang cúi xuống phía trên
mình, nhưng cậu không thấy được mặt hắn. Gã đàn ông đang ngả sang
bên để với lấy thứ gì đó, vài giây sau một cảm giác mát lạnh, dễ chịu
một cách thần kì lan tỏa vào bàn tay cậu từ gốc các ngón tay khi gã đàn
ông bôi một thứ thuốc mỡ lên da cậu.
“Ông đang làm gì thế?” Will hỏi.
“Trị thương cho cậu. Nằm yên nào.”
“Ông là ai?”
“Ta là người duy nhất biết con dao này dùng để làm gì. Giơ tay
cậu lên thế này. Đừng cử động.”