có thể cắt phanh cả những hạt vật chất nhỏ nhất, và dùng nó để lấy trộm
kẹo. Họ không hề biết mình đã tạo ra thứ vũ khí có một không hai trong
tất cả các vũ trụ mà có thể đánh bại được tên bạo chúa. Đấng Quyền
Năng. Chúa. Các thiên thần tạo phản bị đày đọa là bởi vì họ không có
thứ gì giống như con dao này; nhưng giờ…”
“Tôi đâu có muốn sở hữu nó! Đến giờ cũng không muốn!” Will
gào lên. “Nếu ông muốn, ông có thể lấy nó! Tôi ghét nó, ghét cả việc
mà nó làm…”
“Quá muộn rồi. Cậu không có lựa chọn nào cả: cậu là người nắm
giữ: nó đã chọn cậu. Hơn nữa chúng biết là cậu có nó; nếu cậu không
dùng nó để chống lại chúng; chúng sẽ giật lấy từ tay cậu rồi dùng nó để
chống lại tất cả chúng ta, mãi mãi.”
“Nhưng tại sao tôi lại phải chiến đấu với chúng chứ? Tôi đã chiến
đấu quá nhiều rồi, tôi không thể tiếp tục nữa, tôi muốn…”
“Cậu có thắng những cuộc chiến đó không?”
Will im bặt. Rồi cậu đáp: “Có, tôi cho là thế.”
“Cậu đã chiến đấu vì con dao?”
“Phải, nhưng…”
“Vậy thì cậu là một chiến binh. Đó là bản chất của cậu. Cứ tranh
cãi với bất cứ thứ gì khác, chứ đừng tranh cãi với bản chất của chính
mình.”
Will biết rằng người đàn ông đang nói sự thật. Nhưng đó không
phải là một sự thật dễ chịu. Nó nặng nề và đau đớn. Người đàn ông
dường như biết được điều đó, vì ông ta để cho Will cúi đầu trước khi lại
lên tiếng.
“Có hai thế lực lớn,” người đàn ông nói, “và chúng vẫn đang tranh
giành lẫn nhau kể từ khi thời gian bắt đầu. Mọi tiến bộ trong cuộc sống
của con người, mọi mảnh tri thức, hiểu biết và lễ nghi phép tắc mà
chúng ta có đều đã bị giành giật giữa hai bên. Mỗi khi sự tự do của con
người được tăng lên đôi chút là một lần nó bị tranh chấp khốc liệt giữa