Vị pháp sư thấy một cậu bé thậm chí còn nhỏ hơn mình tưởng
tượng, cơ thể mảnh mai của nó run rẩy trong chiếc áo vải lanh rách nát,
còn biểu hiện của nó là mệt lử, cáu kỉnh và cảnh giác, nhưng lại bừng
lên một vẻ tò mò dữ dội, đôi mắt của nó mở to dưới hàng lông mày đen
thẳng, y hệt mẹ của nó…
Rồi đột nhiên một điều gì đó khác thoáng nảy ra với cả hai người.
Nhưng vào chính lúc đó, khi ánh sáng từ đèn lồng phả lên gương
mặt John Parry, có thứ gì đó phóng xuống từ bầu trời đục ngầu, khiến
ông ngã vật ra chết trước khi kịp nói gì, một mũi tên xuyên qua trái tim
đang lịm dần của ông. Con linh thú chim ưng biển tan biến chỉ trong
chốc lát.
Will chỉ có thể ngồi đờ người ra.
Có thứ gì đó vụt qua khóe mắt, cậu lập tức giơ bàn tay phải lên và
thấy mình tóm được một con chim cổ đỏ, một con linh thú, đang hoảng
hốt.
“Không! Không!” Phù thủy Juta Kamainen hét lên rồi ôm chặt lấy
tim mình, vụng về ngã đập xuống nền đất sỏi đá rồi lại chật vật bò dậy.
Nhưng Will đã ở đó trước khi cô kịp đứng lên, và con dao kì ảo
đang kề bên cổ họng cô.
“Tại sao cô lại làm thế?” Cậu hét lên. “Tại sao lại giết ông ấy?”
“Vì ta yêu ông ta nhưng lại bị ông ta khinh thường! Ta là một phù
thủy! Ta không tha thứ!”
Vì là một phù thủy, thường thì cô sẽ không sợ một thằng bé.
Nhưng cô đang thấy run sợ trước Will. Dáng người trẻ tuổi thương tật
này lại mang một sức mạnh và sự nguy hiểm lớn hơn bất cứ con người
nào cô từng gặp, nó khiến cô nao núng. Cô phù thủy ngã về phía sau,
cậu liền đi theo và nắm lấy tóc cô bằng bàn tay trái của mình, cậu
không hề thấy đau, mà chỉ thấy một nỗi tuyệt vọng tan nát khôn cùng.
“Cô không biết ông ấy là ai,” cậu hét lên. “Ông ấy là bố tôi!”