Cô lắc đầu rồi thì thầm: “Không. Không! Điều đó không thể là sự
thật được. Vô lí!”
“Cô nghĩ mọi việc phải có lí sao? Nó phải là sự thật! Ông ấy là bố
của tôi, và không ai trong chúng tôi biết điều đó cho đến giây phút mà
cô giết ông ấy! Phù thủy, tôi đã đợi cả cuộc đời mình, vượt mọi gian
khổ đến đây rồi cuối cùng khi tìm ra được thì cô lại giết ông ấy…”
Cậu lay đầu cô phù thủy như giũ một miếng giẻ rách rồi hất cô
xuống đất, khiến cô choáng váng. Sự kinh ngạc của cô gần như lấn át
cả nỗi sợ rất chân thực đối với cậu bé. Cô bàng hoàng đứng dậy rồi
khẩn khoản nắm lấy áo cậu, nhưng cậu bé liền gạt tay cô đi.
“Ông ấy đã làm gì để cô cần phải giết ông ấy chứ?” Cậu gào lên.
“Nói thử xem nào, nếu cô có thể!”
Cô nhìn về phía người đã chết rồi nhìn lại sang Will và buồn bã
lắc đầu.
“Không, ta không thể giải thích,” cô nói. “Cậu còn quá nhỏ. Cậu
sẽ không hiểu điều đó đâu. Ta đã yêu ông ấy. Chỉ có vậy thôi. Thế là đủ
rồi.”
Trước khi Will kịp ngăn cản, cô đã đổ người sang một bên, tay
cầm chuôi con dao vừa lấy ra khỏi thắt lưng của chính mình và cắm
vào giữa các xương sườn.
Will không thấy sợ, mà chỉ thấy cô độc và bế tắc.
Cậu từ từ đứng dậy rồi nhìn xuống cô phù thủy đã tắt thở, vào mái
tóc đen dày, đôi má ửng hồng, đôi chân trắng ngần mịn màng ướt nước
mưa, đôi môi hé mở như của một người tình.
“Mình không hiểu,” cậu nói lớn. “Chuyện này quá kì quặc.”
Will quay lại phía người đàn ông đã chết, bố của cậu.
Ngàn vạn mũi kim như đang ứ lên trong cổ họng cậu, và chỉ có
cơn mưa xối xả mới xoa dịu được cảm giác cay xè trong mắt. Ngọn đèn
lồng nhỏ vẫn đang lập lòe phả sáng khi luồng gió lùa qua ô cửa lệch cỡ
mơn trớn ngọn lửa. Trong ánh sáng của nó, Will quỳ xuống, đặt hai tay