Khi vừa rẽ xuống lạch nước nhỏ cuối cùng trước khi tới được nơi
Lyra đang nằm ngủ, cậu đột ngột dừng khựng lại. Cậu có thể thấy hai
người đàn ông đang đứng đó trong bóng tối, như thể đang chờ đợi gì
đó. Will đặt tay lên con dao.
Rồi một trong những người đàn ông cất tiếng.
“Cậu là cậu bé sở hữu con dao à?” Ông ta cất tiếng, giọng nói
mang một tính chất kì lạ của những tiếng đập cánh. Dù có là gì thì ông
ta cũng không phải là con người.
“Các ông là ai?” Will hỏi. “Các ông là người, hay là…”
“Không, không phải người. Chúng ta là những Người giám sát.
Bene elim. Trong ngôn ngữ của các cậu thì là thiên thần.”
Will không nói gì. Người đang nói liền tiếp tục:
“Các thiên thần khác mang những trách nhiệm và quyền năng
khác. Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản: chúng ta cần cậu. Chúng ta
đã theo bước vị pháp sư không rời, hi vọng rằng ông ta sẽ dẫn mình tới
chỗ cậu, và ông ta đã làm vậy. Giờ thì tới lượt chúng ta đến dẫn cậu tới
chỗ Ngài Asriel.”
“Các ông đã đi cùng bố tôi suốt sao?”
“Không rời một bước.”
“Ông ấy có biết không?”
“Ông ấy không biết gì cả.”
“Vậy tại sao các ông không ngăn cô phù thủy đó lại? Sao lại để
cho cô ta giết ông ấy?”
“Nếu là trước đó thì chúng ta đã làm rồi. Nhưng khi đã đưa chúng
ta đến với cậu, nhiệm vụ của ông ấy đã kết thúc.”
Will không nói gì. Đầu cậu ong ong lên; chuyện này cũng khó
hiểu không kém gì tất cả những chuyện khác.
“Được rồi,” cuối cùng cậu nói, “tôi sẽ đi cùng các ông. Nhưng
trước tiên tôi phải đánh thức Lyra đã.”