không gặp may với cha mẹ ruột của mình, có lẽ tôi có thể bù đắp được
cho nó. Ai đó sẽ phải làm điều này, mà tôi thì rất sẵn lòng.”
“Cảm ơn ông, ông Scoresby,” cô nói.
Serafina gỡ vương miện xuống rồi ngắt ra từ đó một trong những
bông hoa nhỏ màu đỏ tươi, chúng vẫn giữ được màu sắc tươi tắn như
thể vừa mới được hái trong lúc cô đeo.
“Hãy mang cái này đi với ông,” cô nói, “bất cứ khi nào cần sự trợ
giúp của tôi, hãy giữ nó trong tay và gọi tên tôi. Tôi sẽ nghe được tiếng
ông dù cho ông có ở bất cứ đâu đi nữa.”
“Chao ôi, cảm ơn cô,” ông ngạc nhiên nói. Ông nhận lấy bông hoa
nhỏ rồi cẩn thận cho nó vào túi áo ngực.
“Chúng tôi sẽ gọi gió để giúp ông tới được Nova Zembla,”
Serafina Pekkala nói với ông. “Nào, các chị em, có ai muốn phát biểu
không?”
Hội đồng giờ mới thực sự bắt đầu. Các phù thủy khá dân chủ; mỗi
phù thủy dù là trẻ nhất cũng được phép lên tiếng, nhưng chỉ riêng nữ
hoàng của họ là có quyền năng quyết định. Cuộc thảo luận kéo dài suốt
đêm, với nhiều ý kiến tha thiết muốn khởi chiến ngay lập tức, vài người
khác đề xuất nên thận trọng, và một số ít, dù là những phù thủy thông
thái nhất, lại gợi ý một nhiệm vụ cho tất cả các bộ tộc phù thủy khác để
thôi thúc họ lần đầu tiên trong lịch sử liên kết lại với nhau.
Ruta Skadi đồng thuận với ý kiến này, và Serafina lập tức cử các
sứ giả đi. Về việc họ nên làm ngay bây giờ thì Serafina chọn ra hai
mươi chiến binh thiện chiến nhất rồi ra lệnh cho họ chuẩn bị bay về
phía bắc cùng mình, tới thế giới mới mà Ngài Asriel đã mở ra, để tìm
kiếm Lyra.
“Còn cô, Nữ hoàng Ruta Skadi?” Cuối cùng Serafina nói. “Kế
hoạch của cô là gì?”
“Tôi sẽ đi tìm Ngài Asriel và nghe chính ông ấy nói về việc mình
đang làm. Có vẻ như ông ấy cũng đã đi về phía bắc. Tôi có thể đi cùng