bé từng sống hồi ở Oxford. Ngài Asriel đã cho các học giả khác xem
cái đầu đứt lìa của một người đàn ông có tên gọi Stanislaus Grumman,
và việc đó phần nào đã thuyết phục họ cấp tiền cho ông tới phía bắc để
tìm hiểu sự tình.
“Đứa bé rất chắc chắn về thứ mình đã thấy nên tôi không muốn dò
hỏi nó quá mức. Nhưng điều cô bé nói khiến một kí ức ùa về, chỉ có
điều là tôi không thể nắm bắt được nó một cách rõ ràng. Tôi biết gì đó
về ông Tiến sĩ Grumman này. Chỉ đến lúc đang bay đến đây từ
Svalbard tôi mới nhớ ra nó là gì. Một thợ săn già tới từ Tungusk đã nói
với tôi. Có vẻ như Grumman biết chỗ cất giấu một loại đồ vật có thể
bảo vệ cho bất cứ ai nắm giữ nó. Tôi không có ý coi thường ma thuật
mà phù thủy các vị có thể điều khiển, nhưng cái thứ này, dù nó có là gì
đi nữa, cũng mang một thứ quyền năng vượt trội hơn hẳn so với bất cứ
thứ gì tôi từng biết đến.
“Tôi nghĩ mình có thể sẽ hoãn lại việc về Texas nghỉ hưu vì tôi lo
lắng cho đứa bé và muốn tìm kiếm Tiến sĩ Grumman. Các vị thấy đấy,
tôi không nghĩ rằng ông ấy đã chết. Tôi cho rằng Ngài Asriel đã lừa dối
các học giả kia.
“Vì vậy tôi sẽ đi đến Nova Zembla, nơi cuối cùng tôi nghe tin ông
ấy còn sống, và tôi sẽ tìm kiếm ông ấy. Tôi không thể thấy được tương
lai, nhưng tôi có thể nhìn rõ hiện tại. Tôi ở phe các vị trong cuộc chiến
này, dù không chắc súng đạn của tôi có hữu ích hay không. Nhưng đó
là nhiệm vụ tôi sẽ đảm nhận, các quý cô ạ,” ông kết luận rồi quay lại
phía Serafina Pekkala: “Tôi sẽ đi tìm Stanislaus Grumman và tìm hiểu
xem ông ấy biết những gì. Nếu có thể tìm được vật mà ông ấy biết đến,
tôi sẽ mang nó đến cho Lyra.”
Serafina nói: “Ông đã kết hôn chưa, ông Scoresby? Ông có đứa
con nào không?”
“Không, quý cô ạ, tôi không có con, mặc dù tôi cũng rất muốn làm
cha. Nhưng tôi hiểu câu hỏi của cô, và cô nói đúng: cô gái nhỏ đó