Khi trời sáng, cô hỏi chiếc Chân Kế về ý nghĩa của giấc mơ,
nhưng tất cả những gì nó nói là Đó là giấc mơ về một cái đầu.
Cô bé nghĩ đến việc đánh thức cậu bé lạ kia, nhưng cậu đang ngủ
ngon lành nên cô quyết định không làm vậy. Thay vào đó, cô xuống
dưới bếp và thử làm trứng tráng. Hai mươi phút sau, cô ngồi xuống
chiếc bàn trên vỉa hè và ăn cái thứ cháy đen, lạo xạo một cách đầy tự
hào trong lúc con chim sẻ Pantalaimon mổ mổ những mẩu vỏ trứng.
Lyra nghe thấy tiếng động phía sau lưng, rồi Will xuất hiện với đôi
mắt nặng trĩu vì ngủ.
“Tớ có thể làm trứng tráng này,” cô nói. “Nếu cậu muốn tớ sẽ làm
cho cậu một ít.”
Cậu bé nhìn đĩa của cô và nói: “Thôi, tớ sẽ ăn ngũ cốc. Trong tủ
lạnh vẫn còn sữa chưa hỏng. Họ chắc mới chỉ rời khỏi đây thôi, những
người sống ở đây ấy.”
Cô nhìn cậu bé rắc bỏng ngũ cốc vào một cái bát rồi đổ sữa lên
chúng: lại một thứ cô chưa nhìn thấy bao giờ.
Cậu mang cái bát ra ngoài và nói: “Nếu cậu không đến từ thế giới
này thì thế giới của cậu ở đâu? Làm thế nào cậu đến được đây?”
“Qua một cây cầu. Cha tớ đã dựng nên cây cầu này, rồi… tớ đi
qua theo ông ấy. Nhưng ông ấy đã đi đâu mất mà tớ không biết. Tớ
cũng chẳng bận tâm lắm. Nhưng trong lúc đi sang, ở đó dày đặc sương
mù nên tớ đã bị lạc, có lẽ vậy. Tớ đã đi quanh quẩn trong đám sương
nhiều ngày trời mà chỉ ăn quả mọng và vài thứ tìm được. Rồi một ngày
sương tan và chúng tớ đang đứng trên vách núi ở đó…”
Cô bé chỉ về phía sau lưng mình. Will nhìn dọc theo bãi biển, qua
ngọn hải đăng, và thấy bờ biển dâng cao lên thành một dãy những vách
đá đang dần chìm vào nền trời xa xăm.
“Rồi chúng tớ thấy thị trấn này và đi xuống, nhưng chẳng có ai ở
đây cả. Ít nhất thì cũng có đồ để ăn và giường để ngủ. Chúng tớ không
biết tiếp theo nên làm gì.”