“Mạch từ. Giống như mạch ấy. Mấy cái đèn kia,” cô chỉ lên ngọn
đèn đường trang trí, “chúng là đèn mạch.”
“Chúng tớ thì gọi là đèn điện.”
“Điện à… Nghe giống điện thạch nhỉ. Đó là một loại đá, một thứ
đồ trang sức làm từ nhựa cây. Thỉnh thoảng có cả côn trùng trong đó
nữa.”
“Ý cậu là hổ phách,” cậu bé nói, rồi cả hai cùng đồng thanh:
“Phách… mạch…”
Cả hai đứa đều nhìn thấy biểu cảm của chính mình trên gương mặt
của người còn lại. Mãi về sau Will vẫn còn ghi nhớ khoảnh khắc đó.
“Vậy là điện từ à,” cậu nói tiếp trong lúc nhìn đi chỗ khác. “Nghe
giống như thứ chúng tớ gọi là vật lí học thì các cậu lại gọi là thần học
thực nghiệm. Cậu sẽ cần các nhà khoa học chứ không phải nhà thần
học đâu.”
“À thì,” cô bé thận trọng nói. “Tớ sẽ đi tìm họ.”
Hai đứa trẻ ngồi trong buổi sáng thoáng đãng, mặt trời bình lặng
tỏa sáng lấp lánh trên bến cảng. Có lẽ sau đó mỗi đứa trong chúng đều
sẽ lên tiếng vì cả hai đều đang nhức nhối muốn được hỏi; nhưng đúng
lúc đó chúng nghe thấy một tiếng nói vọng lại từ xa dọc theo con
đường đi dạo bên cảng, về phía những khu vườn của khu sòng bạc.
Cả hai liền giật mình quay về hướng đó. Đó là giọng một đứa trẻ,
nhưng chẳng có ai ở đó cả.
Will khẽ nói với Lyra: “Cậu nói cậu đã ở đây bao lâu rồi ấy nhỉ?”
“Ba ngày, bốn, tớ không đếm nổi nữa. Tớ chưa từng thấy ai cả.
Chẳng có ai ở đây hết. Tớ đã kiểm tra gần như mọi chỗ rồi.”
Nhưng hóa ra lại có. Hai đứa trẻ, một đứa con gái tầm tuổi Lyra và
đứa còn lại là một bé trai nhỏ tuổi hơn, bước ra từ một trong những con
phố dẫn tới cảng. Chúng mang theo những cái giỏ, cả hai đứa đều có
mái tóc đỏ. Chúng đến cách khoảng một trăm mét thì nhìn thấy Will và
Lyra đang ngồi bên bàn quán cà phê.